Nhìn trên Bản đồ hành chính Việt Nam, thật dễ dàng để nhận thấy tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất mang vị thế mới trong phát triển kinh tế - văn hóa xã hội. Vừa là vùng lõi trung tâm vùng Việt Bắc, lại đồng thời là cửa ngõ các tỉnh Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội, cùng cả nước Thái Nguyên bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển với sự cộng hưởng tích cực của hai vùng đất. Với riêng ngành Du lịch, cơ hội kết nối liên vùng đã mở ra cánh cửa rộng hơn, có chiều sâu hơn bởi nguồn di sản văn hóa càng khai thác, càng giàu thêm trữ lượng.
Du khách nước ngoài thích thú khi tham gia trải nghiệm tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương. |
Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, ông Nguyễn Tùng Lâm tâm đắc: Di sản văn hóa là nguồn tài nguyên vô giá phục vụ ngành Du lịch phát triển. Nhưng Di sản văn hóa chỉ thực sự có linh hồn khi được khai thác phục vụ du khách. Thông qua hoạt động giới thiệu, trưng bày, trình diễn, ngành Du lịch đã thổi hồn, tạo cho di sản văn hóa có sức sống và lan tỏa giá trị qua câu chuyện mang đi của du khách.
Có một nét độc lạ là trong câu chuyện kể thường bắt đầu bằng hai chữ "ngày xưa". Không phải để huyền thoại hóa di sản, mà bởi phong tục, tập quán văn hóa được trao truyền miệng từ đời trước sang đời sau. Từ lâu lắm rồi, vì biến cố lịch sử nên nhiều dòng họ thuộc các dân tộc khác nhau đã đến Thái Nguyên ẩn cư. Họ mang theo tín ngưỡng, quan niệm sống của mình, từ đó tạo cho vùng đất Thái Nguyên đa sắc màu văn hóa.
Nhiều du khách nhắc nhớ đến vùng đất thú vị được bao quanh bởi các thắng cảnh là hồ Tam Kha, thác Khe Cúp, đồi Nặm Tặc, động Thắm Hon ở thôn Khuân Bang, xã Chợ Mới.
Vào bất cứ hộ nào, ngồi hong tay bên bếp lửa nhà sàn cũng được nghe kể chuyện từ “ngày lâu lắm rồi” đồng bào đã có nghề đan lát, dệt vải và hát Then. Thầy Nguyễn Văn Bách, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc chia sẻ: Hát Then được ví như một đại diện di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng Việt Bắc. Lời hát quyện lại cùng tiếng đàn Tính tạo thành âm hưởng kỳ diệu giữa đất trời nên được du khách hào hứng đón nhận.
Nhiều nghi thức lễ được đồng bào các dân tộc gìn giữ, trao truyền phát huy giá trị. |
Cùng hát Then, trong kho báu di sản văn hóa phi vật thể còn có Rối cạn Thẩm Rộc của người Tày; Lễ hội Cầu mùa của người Sán Chí; hát Soọng Cô của người Sán Dìu; múa Tắc Xình của người Sán Chay và Lễ cấp sắc của người Dao, tiếng khèn của người Mông trên lưng núi.
Thái Nguyên còn sở hữu một hệ thống kiến trúc văn hóa nghệ thuật là đình, đền, chùa có lịch sử hàng trăm năm. Điển hình như chùa Phù Liễn ở phường Phan Đình Phùng; chùa Hang ở phường Linh Sơn, chùa Cầu Muối ở xã Tân Thành, chùa Thạch Long ở xã Tân Kỳ…
Khi các kiến trúc văn hóa nghệ thuật trở thành điểm đến, thì các di sản văn hóa phi vật thể trở thành “món ăn đặc sản” tinh thần được trình diễn, giao lưu giữa người dân địa phương với du khách.
Từng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hợp lại đã tạo thành một kho báu văn hóa vô cùng, vô tận phục vụ cho ngành Du lịch khai thác, phát triển.
Chia sẻ với chúng tôi, Tiến sĩ Mai Thị Hạnh, giảng viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Thông qua hoạt động du lịch, di sản văn hóa được quảng bá rộng rãi đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế. Hơn nữa, mỗi di sản văn hóa còn là một bài học văn hóa, lịch sử đối với thế hệ trẻ.
Với ngành Du lịch thì đó cũng là một mỏ vàng lộ thiên, mang lại nguồn lợi lớn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thông qua hoạt động du lịch, di sản văn hóa trở nên gần gũi, thân thiện hơn với con người. Giúp mỗi người khi được tiếp cận có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị di sản. Từ đó di sản trở thành viên ngọc quý, tỏa ánh hào quang trong đời sống văn hóa tinh thần của mọi người trong cộng đồng xã hội.
Chùa Phù Liễn, phường Phan Đình Phùng có lịch sử hàng trăm năm được nhân dân công đức xây dựng lại theo kiến trúc phương Đông. |
Điều dễ nhận thấy là nếu di sản văn hóa được trao truyền, gìn giữ, bảo vệ cẩn trọng nhưng không được mang trưng bày, trình diễn phục vụ công chúng, chắc chắn sự nghiệt ngã của thời gian làm hư hại, xuống cấp, mai một và dần bị chôn vùi vào quên lãng.
Hát Sường cô của đồng bào dân tộc Ngái ở Thái Nguyên là một minh chứng. Mờ nhạt đến mức gần như không còn tồn tại trong đời sống tinh thần của đồng bào. Chỉ khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc, mất nhiều tháng nghệ nhân Thẩm Dịch Thọ, tổ dân phố Tam Thái, xã Đồng Hỷ mới “tầm nã”, sao chép lại được 5 bài hát của dân tộc mình để trao truyền cho con cháu.
Chuyện gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa, ông Bế Đình Giai, Nghệ nhân dân gian thuộc lĩnh vực thực hành và truyền dạy nghi lễ then của dân tộc Tày, thôn Bản Nhì, xã Chợ Đồn cho biết: Một thuận lợi là trong những năm gần đây các di sản văn hóa phi vật thể được ngành Du lịch quan tâm, khai thác phục vụ du khách trong nước, quốc tế. Việc này đã khuyến khích người dân tích cực tiếp nhận, bổ sung thêm cho di sản văn hóa và tham gia trình diễn phục vụ du khách. Nhờ đó nhiều di sản văn hóa được khôi phục, bảo tồn và lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.
Các di sản văn hóa trong kho báu dân gian chỉ thực sự trở thành vàng mười khi được sử dụng, khai thác hiệu quả. Du khách được trải nghiệm, sống cùng di sản là thời gian mỗi người thư giãn, thoải mái quên đi nhọc mệt hằng ngày như một cách chữa lành. Đây cũng là cách những người gìn giữ, quản lý di sản văn hóa truyền cảm hứng, thổi bùng giá trị di sản thông qua sự cảm nhận, thấu hiểu của du khách. Để chính du khách là người mang đi, và kể cho người thân của mình những câu chuyện về di sản văn hóa Việt Bắc.
Bình dị như nghề dệt vải bông, nhuộm sắc chàm của đồng bào các dân tộc vùng cao. Bên khung dệt gỗ mộc, cô sơn nữ ngồi kí cách với con thoi lao giữa nếp nang của sợi bông đã làm bao “quân tử dùng dằng”, trầm trồ sự tài hoa, khéo léo của đôi bàn tay người miền sơn dã.
Ấn tượng với du khách là nghề thêu thổ cẩm của đồng bào dân tộc Dao. Giữa thời đại công nghiệp 4.0 vẫn còn đó những phụ nữ ngồi bên hiên nhà tỉ mẩn nhể từng mũi kim đường chỉ. Bà Triệu Thị Sỉnh, thôn Bản Cuôn, xã Chợ Đồn phấn chấn cho biết: Thời đại số, cái gì cũng “ngay và luôn”, nên khi đến Bản Cuôn, du khách nước ngoài đã ngạc nhiên khi thấy phụ nữ ngồi tẩn mẩn với cây kim và rổ chỉ màu để tạo nên nét hoa văn độc đáo trên nền thổ cẩm. Nhiều người trong số họ thích thú khi được trải nghiệm với cây kim, sợi chỉ màu.
Không ai truyền cảm hứng du lịch di sản tốt hơn chính những người đang sống trên di sản. Họ là nông dân cấy, trồng trên lưng núi. Họ hóa thân thành nghệ nhân khi du khách có nhu cầu trải nghiệm lao động, sản xuất, chế biến ẩm thực và say ngả nghiêng khi nghe kể chuyện về mường trời, mường đất. Trên toàn tỉnh hiện có 3 nghệ nhân nhân dân, 19 nghệ nhân ưu tú, hàng trăm nghệ nhân dân gian đang giữ lửa cho di sản văn hóa.
Các nghệ nhân là nhân tố quan trọng giúp chuyển hóa di sản thành sản phẩm du lịch đặc sắc, có chiều sâu, có cảm xúc và gắn kết cộng đồng.
Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng tự hào: Trong những năm gần đây nhiều di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc Thái Nguyên đã trở thành sản phẩm của ngành Du lịch. Nhiều người dân được tham gia các lớp tập huấn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, từ đó có kỹ năng, kinh nghiệm giới thiệu đến du khách về những giá trị của di sản văn hóa tại nơi mình sinh sống.
Câu chuyện của Nghệ nhân Nhân dân Hoàng Thị Bích Hồng gợi cho chúng tôi liên tưởng đến những bản làng từng bao đời lặng lẽ nép vào chân núi, ẩn trong mây, chợt bừng lên khi có những đoàn khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm khám phá.
Ví như thôn Bản Quyên, xã Phú Đình và các thôn Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc thuộc xã Ba Bể và thôn Cọn Poỏng, xã Nam Cường.
Đặc biệt nổi lên trong những năm gần đây phải kể đến Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Tân Cương. Bằng trình diễn các nghi lễ, phong tục tập quán, trang phục của dân tộc Tày, làng trở thành một điểm đến ấn tượng, được tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh Làng du lịch tốt nhất. Đầu năm 2025, làng là 1 trong 2 điểm du lịch của Việt Nam được công nhận đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.
Hát then được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. |
Ngành Du lịch phát triển, cơ hội đầu tư trở lại cho di sản văn hóa cũng được quan tâm hơn. Hằng năm, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh đã được Nhà nước đầu tư hàng tỷ đồng cho việc khôi phục, bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp, trao truyền, trình diễn và quảng bá. Đó là minh chứng sống động trong việc gắn kết giữa du lịch với phát huy giá trị di sản văn hóa.
Sự tương tác qua lại giữa du lịch và di sản văn hóa đã có tác động tích cực trong việc chuyển đổi tư duy, nhận thức của những người làm du lịch và người dân ở các địa phương có di sản. Mỗi một di sản văn hóa là một điểm dừng chân đầy cảm xúc trong hành trình du lịch khám phá. Ở đó có những câu chuyện kể sống động về vùng đất giàu bản sắc và lòng người hồn hậu.
Trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tỉnh Thái Nguyên chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố trên cả nước để tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch đến du khách trong nước, quốc tế thông qua các ấn phẩm, tờ rơi và các nền tảng mạng xã hội. Tỉnh cũng có nhiều chính sách ưu đãi mời gọi nhà đầu tư có đủ năng lực đến hợp tác phát triển lâu bền, đưa giá trị di sản văn hóa lan tỏa đến mọi miền đất trên thế giới.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202508/di-san-van-hoa-kho-bau-cua-du-lich-fbc47b7/
Bình luận (0)