Năm 2009, chị Đặng Thị Phương Thảo chuyển tới Báo Thanh Niên và bắt đầu hành trình mới với công việc của Phó tổng biên tập. Hành trình của đọc bài, duyệt bài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khoảng thời gian eo hẹp thường từ 16 giờ đến tối, ngày nối ngày. Sau này, trả lời phỏng vấn, chị nói: "Tôi không ngại thay đổi lĩnh vực công việc mặc dù có nhiều ý kiến nói rằng tôi chưa làm báo bao giờ… Dù chưa từng trực tiếp đi viết báo như phóng viên nhưng việc tổ chức đề tài tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, nhờ kinh nghiệm quản lý khối báo chí khi còn công tác tại T.Ư Đoàn".
Nhưng một lãnh đạo báo nếu có khả năng viết sẽ thuận lợi hơn nhiều trong công tác biên tập và xử lý bản thảo hằng ngày.
Cuốn sách Hạnh phúc là những dấu trừ mang nhiều trải nghiệm của nghề báo
ẢNH: NVCC
Trong cuốn bút ký, tản văn Hạnh phúc là những dấu trừ, có thể thấy hành trình thực hành việc viết của nhà báo Đặng Thị Phương Thảo. Một nữ nhà báo… "đi lên từ lãnh đạo báo". Hành trình này, đặc biệt rõ ở phần đầu cuốn sách Dặm dài mắt biếc, những ghi chép của chị sau mỗi chuyến đi dài ở nước ngoài, qua nhiều châu lục.
Đôi mắt
Trên hành trình qua nhiều nước, bài ký của chị hầu hết giàu chi tiết thống kê, những câu chuyện lịch sử tóm lược, tạo thành khối tư liệu được quán xuyến tốt, để người đọc dễ dàng nhập tâm cảnh huống chị kể. Những quan sát của chị cũng đa dạng, mỗi sự vật được thể hiện bằng nhiều mô tả liên tiếp. Rồi người đọc thấy khuôn viên trung tâm hiển hiện ngôi chùa Một cột phiên bản tỷ lệ 1:1 như tại thủ đô Hà Nội. Họ cũng thấy một người viết sách, dịch sách, làm thơ, giúp vợ làm kinh tế mà vẫn chỉ có chiếc xe cà tàng, nhưng vẫn hiên ngang đi cạnh những Mercedes, Bentley... Mô tả và mô tả, đấy là đôi mắt của nhà báo, và chị trong hành trình cuốn sách, cho thấy chị luôn tìm cách rèn giũa lối nhìn chi tiết này. Một lối nhìn giúp nhân sinh không bị "đắng" vì suy diễn, hay tư biện.
Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo (thứ hai từ trái qua) trong chuyến công tác tại Cuba
ẢNH: NVCC
Bên cạnh chi tiết và quán xuyến thông tin là những kỹ năng có thể đạt được qua rèn luyện bền bỉ thì những bài viết trong Dặm dài mắt biếc còn có thêm điều khó rèn luyện hơn - lòng trắc ẩn. Nói kiểu thời sự, trong sách có chỗ cho những tâm tư ngành xã hội nhân văn, nhóm ngành mà vài năm gần đây, nhiều đại học nổi tiếng thế giới đang thu gọn lại vì ít người muốn học. Chị "bắt sóng" rất nhạy những hương ước Việt ở nước ngoài, những tâm tính miền Trung chịu khó khi lập nghiệp xa quê, những tự hào trong lời giới thiệu đất nước ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)…
Điều thú vị nhất khi đọc những bài ký của chị là chờ xem "xung đột". Điều gì thắng thế khi trong người viết Đặng Thị Phương Thảo có sự đan xen của nhiều tư cách: vừa nhà báo, nhà chính trị, người khách muốn khám phá, một phụ nữ giàu lòng trắc ẩn luôn mong muốn chữa lành, cũng có nhiều trải nghiệm từ bao cấp đến đổi mới tại VN. Chính vì thế, những bài viết khi chị trở về từ Bình Nhưỡng, từ Cuba, từ nơi chia thế giới làm hai cực Yalta… trở nên thú vị hơn. Nó thậm chí còn là thử thách với con người chính trị trong chị.
Chị đi qua những điều đó với sự cân bằng đáng kể. Ở Bình Nhưỡng, chị kể về sự thiếu hụt lương thực bên cạnh những ga tàu điện tự hào, về thư viện với thói quen đọc sách cũng như ước mơ "chiều nào đi làm về cũng uống bia và nghe vợ đàn piano". Ở Yalta, bên cạnh trật tự thế giới lạnh còn có câu chuyện rất con người "người đàn bà và con chó nhỏ" với người Việt vốn quen thuộc từ thời Liên Xô… Sự cân bằng ấy cho thấy lựa chọn giá trị gốc, sự nhân bản trong mỗi bài viết.
Tác giả trong một buổi trả lời phỏng vấn
ẢNH: NVCC
NHỮNG KHOẢNG LẶNG
Cũng với lối quan sát chi tiết cộng thêm cái nhìn nhân bản ấy, tác giả Đặng Thị Phương Thảo cũng mở cửa nhà, chia sẻ ký ức gia đình, những ô suy tư rất cá nhân qua phần Khúc giao mùa. Trong những tản văn này, có phần viết về gia đình, về cha mẹ có thể khiến người đọc thấy thật nhớ ngày xưa.
Có lẽ chị Phương Thảo may mắn vì có gia đình mẫu mực: một người cha nổi tiếng với tài năng sáng tác, người đã viết vở chèo Đồng tiền Vạn Lịch ai xem cũng mê; một người mẹ đẹp cả ngoại hình lẫn sự thu vén để nuôi con khi chồng còn mải "phiêu" với câu chữ; anh chị em trong nhà nồng hậu yêu thương nhau. Và hơn cả, đó là một gia đình biết giữ nền nếp, lề thói văn hóa bền bỉ trong suốt nhiều năm. Vì thế, những chia sẻ về việc bà ngoại chăm con gái con dâu ở cữ, những đứa cháu may mắn được tắm nước chè xanh để giữ làn da thơm sạch mang lại cùng lúc cả ngạc nhiên, và rung động. "Hiệu ứng" đó cũng lặp lại khi đọc bài chị viết về những bữa ốc Trung thu, một thói quen mà giờ người biết rành rẽ không còn nhiều, thực hành hàng chục năm đều đặn càng ít nữa. Từ góc độ gia đình đó, tác giả là người được chia "một bộ bài đẹp", sinh ra đã "sát vạch đích" rồi.
Cuốn bút ký, tản văn Hạnh phúc là những dấu trừ là một hành trình viết, chia sẻ của nhà báo, một người trong gia đình… Đặng Thị Phương Thảo. Và dù có "một bộ bài đẹp", như mọi người, chị cũng có những khoảng lặng của mình. Trong nhiều bài viết, cũng có những câu chuyện nhỏ cho thấy chị đã lặng đi, rồi tìm cách bao dung, chữa lành cho mình, cho cuộc đời. Sách không kể câu chuyện chị đã thành công hay chưa, đã thực sự chữa lành hay chưa, nhưng với sự nghiêm túc trong câu chữ, tâm thế dịu dàng, với vốn ứng xử từ gia đình, có thể nghĩ đến những tháng ngày êm đềm có hậu.
Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-mat-biec-nhin-hanh-phuc-185260529202854883.htm







Bình luận (0)