
Tôi biết đến vật vờ trong một lần theo chân người bạn về xã Châu Ninh vào đúng dịp cuối xuân. Khi ấy, trời đang oi ẩm, bỗng một cơn mưa dông ập đến. Người dân trong thôn rủ nhau ra sông từ tinh mơ. “Hôm nay có vờ đấy!”, một bác ngư dân nói, giọng vừa háo hức vừa khẩn trương. Tôi theo họ xuống thuyền, lòng không khỏi tò mò.
Bình minh vừa ló rạng, cả một vùng sông như được phủ một lớp trắng mỏng. Những con vật vờ nổi lên, dập dềnh theo sóng nước. Chúng xuất hiện chỉ trong vài giờ ngắn ngủi rồi biến mất, như chưa từng tồn tại. Bác ngư dân kể rằng, vật vờ cũng giống như rươi, chỉ có một mùa trong năm, từ tháng Hai đến tháng Tư âm lịch. Con vờ là loài côn trùng, thường làm tổ sống ở bờ sông, nơi có bãi đất thịt, nước trong lành. Trong khoảng tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, chúng phá tổ bay ra mặt sông để lột xác vào sáng sớm. Sau khi lột xác, vờ đẻ trứng rồi chết. Trứng nở thành ấu trùng, theo dòng nước dạt vào bờ sông làm tổ và bắt đầu một vòng đời mới.
Trước kia, người dân chỉ dùng vợt để vớt vờ, mỗi lần được dăm ba cân là mừng. Nay có thuyền máy, có lưới, nhưng sản lượng vờ không còn nhiều như trước. Có ngày ngư dân bắt được vài chục cân, nhưng cũng có hôm chỉ vài cân, thậm chí trắng tay. Cái nghề này vì thế mà vừa trông trời, vừa trông sông, lại thêm chút may rủi.
Nhìn những con vật vờ nhỏ bé, thân hình giống châu chấu với lớp vỏ mỏng và đôi râu dài, tôi khó hình dung chúng lại có thể trở thành một món đặc sản được giới sành ăn săn tìm. Nhưng khi về đến nhà, được chứng kiến cách chế biến, tôi mới hiểu vì sao người ta sẵn sàng bỏ ra vài trăm nghìn đồng cho một cân vật vờ. Người dân nơi đây có thể chế biến vật vờ thành nhiều món như: Xào rau bí, nấu canh chua, làm chả… nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là nồi lẩu vật vờ cá ngạnh, món ăn mang đậm hương vị của vùng sông nước. Cá ngạnh được làm sạch, ướp cùng mẻ, nghệ, cà chua, tỏi rồi xào săn. Vật vờ cũng được ướp gia vị, xào qua để dậy mùi béo bùi. Khi hai nguyên liệu hòa vào nhau trong nồi nước sôi, khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm nồng nàn của riềng, của nghệ, của mẻ - thứ hương vị rất riêng của bếp quê.
Tôi ngồi bên mâm cơm, giữa gian nhà nhỏ nhìn ra bãi sông, nhúng từng gắp rau bí non, hoa chuối thái sợi vào nồi lẩu đang sôi lăn tăn. Miếng vật vờ béo bùi, mềm ngậy, xen lẫn vị ngọt chắc của cá ngạnh khiến tôi bất ngờ. Cái vị ấy không giống hoàn toàn với bất kỳ món ăn nào, vừa quen vừa lạ, như thể gom góp tinh túy của nhiều đặc sản khác, ăn một lần là nhớ mãi. Quả thật, không chỉ là hương vị, mà còn là câu chuyện phía sau, về những buổi sớm chầu chực bên sông, về vòng đời ngắn ngủi của một loài vật, về sự chắt chiu của người dân trước món quà thiên nhiên ban tặng.
Chiều hôm đó, khi rời Châu Ninh, tôi ngoái nhìn dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa đang lặng lẽ trôi. Mùa vật vờ rồi cũng sẽ qua nhanh như cách nó đến. Nhưng với những người đã từng một lần thưởng thức, cái vị béo bùi, thơm nồng của món ăn ấy dường như vẫn còn vương lại đâu đây, như một phần ký ức của vùng đất ven sông mộc mạc mà sâu lắng.
Nguồn: https://baohungyen.vn/du-vi-kho-quen-mon-an-con-vat-vo-3193958.html






Bình luận (0)