Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lối về xứ ngoại

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ19/04/2026


Tôi gọi những đám mây bay ngang qua trời mỗi độ chiều buông là mây viễn xứ. Có lẽ vì chữ “viễn xứ” cứ vận vào cuộc đời tôi, nên mây là mây viễn xứ. Mẹ đặt tôi tên Viễn - nghĩa là xa xôi, ngụ ý lớn lên tôi sẽ bay cao, bay xa. Nhưng sau này ai cũng nói rằng tên tôi đẹp mà buồn. Ngẫm lại hơn ba mươi năm cuộc đời, tôi đều đã trải vui, buồn, hạnh phúc và cả mất mát. Những lúc đó tôi lại nhớ mẹ hay nói: “Đời mà, ai không trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, có vậy mình mới khôn lớn từng ngày”.

Tôi tin lời mẹ. Tôi luôn tin rằng đời mình sẽ không buồn như tên Viễn mà mẹ đã đặt trong một chiều hạ sinh tôi dưới chân núi sau nhà ngoại, trước khi cùng ba tôi rời quê hương xứ sở. Và tôi sẽ tìm về miền quê ngoại như mẹ hằng mong ước.

Trong ký ức, quê ngoại là một nơi xa xôi lắm! Hình như tới ngày mẹ mất, tôi mới gặp được bà ngoại hai lần, còn về quê ngoại thì chỉ một lần duy nhất. Lần về quê đó không đọng lại gì trong tâm tưởng, bởi hồi ấy tôi còn nhỏ xíu. Mẹ bế bồng tôi đi trên chiếc xe đò về núi, nhưng sau bao vất vả đường xa, mẹ không được ông ngoại cho phép bước vào nhà. Sau này mẹ kể với tôi trong nước mắt như vậy.

Hình bóng bà ngoại trong tôi cũng mờ nhòe theo thời gian. Lần gặp mà tôi vẫn còn nhớ là năm tôi học lớp ba. Một đêm mưa, nghe tiếng gõ cửa, mẹ tôi vội vàng mở cửa thì thấy bà ngoại ướt mem, đứng liêu xiêu trong ánh chớp của bầu trời chia đêm tối thành hai nửa. Mẹ khóc. Ngoại nói nhớ hai mẹ con nên tìm đường đến đây, đi mấy lần xe đò, xe ôm, cuối cùng cũng đến được. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Đêm ấy, ngoại ngủ với mẹ và tôi. Ngoài trời mưa giăng. Trong căn phòng nhỏ, mẹ và tôi nằm kề sát ngoại, nghe hỏi chuyện này chuyện kia. Tôi thoáng nhìn sang mẹ. Trong ánh sáng nhập nhoạng, tôi thấy mẹ tôi rưng rưng nước mắt. Nhang trầm thơm trên bàn thờ ba thoang thoảng trong không gian. Ba tôi mới mất. Tiếng sấm ì đùng ngoài ô cửa bỗng chốc lùi xa, chỉ còn trong gian phòng là giọng nói ấm áp của bà ngoại…

***

Tôi vẫn nhớ một buổi chiều mây thưa, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng xuống mặt hồ không gợn sóng. Vẫn những đám mây viễn xứ trôi là đà ngang qua nhà và đồng cỏ bạt ngàn phía sau. Chiều ấy, mẹ đi. Lòng tôi nặng trĩu đến mức không khóc được. Chỉ biết có một khoảng trống rỗng trong lòng mà chắc chắn rằng nó sẽ vĩnh viễn không được lấp đầy. Tôi khe khẽ hôn bàn tay gầy guộc của mẹ, đôi tay đã che chắn, gánh gồng mưa nắng thời gian. Trước khi nhắm mắt, mẹ tôi cười hiền, khẽ khàng nói:

- Con về tìm bà ngoại. Ngoại vẫn đợi ở nơi có mùi trầm hương và tiếng chuông gió từ núi rừng.

Rồi mẹ đi. Dịu dàng. Hiền lành. Nhẹ hẫng. Như chiếc lá khô rơi thỏm vào thinh không theo gió bay về viễn xứ.

Năm tháng trôi qua, tôi nén nỗi đau trong lòng và chấp nhận mất mát như một quy luật của cuộc sống mà chẳng ai có thể tránh khỏi. Tôi bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm quê ngoại. Tôi lục hết tất cả những gì còn sót lại trong ngăn kéo của mẹ, có cả những thứ mẹ khóa kín một đời sau khi rời nhà theo ba tôi, bất chấp sự phản đối của ông ngoại.

Cuối cùng tôi tìm được một tờ giấy cũ kỹ, trên mặt giấy có ghi một địa danh đã mờ: Làng Mây. Tôi cố lục hết trí nhớ của mình, rồi tự trách mình cả một thời tuổi trẻ đã đem niềm thương nỗi nhớ cho bao nhiêu miền đất lạ, bao nhiêu địa danh trong ngoài nước, để rồi lãng quên miền quê ngoại - nơi mẹ trải qua thanh xuân và nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Mắt tôi cay sè, có lẽ mẹ tôi vô thức trốn tránh quê nhà nơi có cơn giận dữ qua bao năm tháng vẫn không nguôi của ông ngoại. 

***

Tôi lên đường vào một mùa nắng đẹp. Trước lúc đi, tôi tạt qua mộ mẹ khấn: "Mẹ dẫn lối cho con tìm được đường về xứ ngoại, nha mẹ!". Mộ mẹ nằm giữa đồng cỏ xanh, cạnh ba. Bình yên thăm thẳm. Mùa này đồng cỏ nở hoa trắng xóa ngút ngàn.

Tôi đi. Nắng trải dài như mật ngọt trên những cánh đồng. Lên chuyến xe đưa khách về núi. "Đi đâu, cậu thanh niên?" - anh lơ xe hỏi tôi. Giật mình, tôi đáp vội: "Làng Mây, anh ạ!". Anh lơ xe ngơ ngác, còn bác tài xế già quay lại nhìn tôi: "Chà, lâu lắm rồi tôi mới nghe có người gọi tên cũ của ngôi làng ấy. Cậu chắc lần đầu về đó, vậy mà lại biết được tên cũ của làng. Yên tâm, tôi sẽ chỉ cậu đường đến làng".

Tôi gật đầu thay lời cảm ơn. Chiếc xe chuyển bánh. Xe về làng Mây không có giường nằm sang trọng, chỉ có loại xe cũ. Tôi thoáng buồn vì hình như nhiều người đã quên lãng và không biết làng Mây. Cả tôi cũng thế! Xe chạy qua bao ngôi làng ven sông, qua bao cánh đồng, triền đồi, đèo dốc quanh co. Đường về núi thăm thẳm. Đường về xứ ngoại.

Mặt trời chỉ còn là một khối thạch lựu đỏ sẫm treo lửng lơ đầu non, bác lái xe gọi tôi: "Làng Mây kia rồi!"

Tôi bước xuống xe, hai chân run rẩy sau một chuyến hành trình dài dằng dặc. Chiếc xe mất hút sau khúc quanh, để lại tôi giữa một vùng không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Tôi đi bộ dọc con đường dẫn vào làng trong núi. Trời tối dần. Tôi thoáng ái ngại, nhưng không sợ bởi tự dưng tôi có cảm giác gần gũi, thân thuộc lắm. Tôi tin rằng đây là xứ ngoại chứ không sai vào đâu được. Bình yên thẳm xanh. Tiếng gió xạc xào qua những tán thông và mùi nhựa thông thơm hăng xộc vào mũi.

Tôi bất chợt ghé vào một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm đơn độc bên sườn đồi, nơi có giàn hoa giấy rực đỏ che khuất cả mái hiên, và tiếng chuông gió rung reng treo trên mái nhà. Một bà cụ đang ngồi tỉ mẩn tước những cọng cỏ khô để bện chổi, không nhìn thấy người khách lạ đang tần ngần đứng trước mặt mình. "Bà ơi, cho con hỏi…" - tôi khẽ cất tiếng. Bà cụ ngẩng đầu lên nhìn tôi, móm mém cười, nghe tôi nói tiếp: "Bà cho con hỏi, ở làng này, có bà cụ nào trạc tuổi bà, có con gái đã gả đi xa dù gia đình không ưng không bà". Bà cụ nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt bà như đục mờ đi vì sương khói thời gian. Bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu như một vệt nắng cuối ngày. Từ trong nhà, mùi trầm thơm tỏa ra, gợi biết bao niềm thương nỗi nhớ: "Ở làng Mây này, người già như bà, giờ chắc còn mỗi mình bà. Người già khác đã về với mây hết rồi. Thôi con đừng buồn, ở lại đây với ngoại, tìm được người hay không thì làng này luôn là quê hương, là xứ sở của con".

Tôi ngồi xuống cạnh bà, im lặng nhìn tay bà đều đều lướt trên những sợi cỏ khô. Mùi nhang trầm quyện lòng tôi. Tôi ngồi đó nghe thanh âm của thời gian trôi, nghe tiếng sỏi đá rơi vào lòng mình và tiếng cỏ khô bện đều trên cán chổi đã tượng hình. Tôi thấy đâu đó trong xa xăm kia, là nước mắt của mẹ và dáng ngoại liêu xiêu trong đêm mưa gió những ngày tháng cũ…

Tôi chợt nhận ra vì sao mẹ muốn tôi có một chuyến về quê ngoại. Thực ra không phải để gặp một người cụ thể, mà để tôi biết rằng, giữa thế gian ồn ã, vẫn có một làng Mây, để tôi thấy mình có thêm một chỗ tìm về, để bớt đơn độc trong cuộc đời.

Mùi nhang trầm và âm thanh chuông gió trong ký ức lại phảng phất theo từng nhịp đập trái tim tôi.

Nguồn: https://baocantho.com.vn/loi-ve-xu-ngoai-a202528.html


Chủ đề: Hoàng Khánh Duy

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
khoảnh khắc đích đến

khoảnh khắc đích đến

Across Generations

Across Generations

Lực lượng Công an Nhân dân đồng hành cùng sự phát triển Đắk Lắk

Lực lượng Công an Nhân dân đồng hành cùng sự phát triển Đắk Lắk