
Không hiểu sao tôi lại thích mùa bấc về. Má nói mùa bấc gió thổi lạnh, có vui sướng gì mà trông với đợi. Tôi cười khì, vẫn đợi. Mỗi người có một sở thích riêng, như má tôi thích mùa mưa tháng sáu, Út Nhỏ thích mùa nắng tháng tám ram rám da trái bưởi năm roi lủng lẳng trước sân nhà… Còn tôi, tôi thích mùa se lạnh, mùa mà cải dưới bến sông trổ hoa vàng, còn gió thì rít vào thịt da rát rạt.
Tôi ngồi trong nhà, lóng ngóng ra bến sông. Út Nhỏ đi đâu chưa về. Má để ý tôi, hỏi sao lóng nga lóng ngóng như ngồi trên đống lửa. Tôi lắc đầu. Má cũng không quan tâm. Lòng tôi như lửa đốt. Trời đất, con nhỏ này đi đâu lâu dữ. Từ đây ra ngoài xóm mà tưởng đâu nó đi lên Cần Thơ, Sài Gòn hay xứ phồn hoa đô hội nào.
Thấp thỏm không yên, tôi bước ra hàng ba, giả bộ nói về mấy giồng hoa cải dưới bến sông, mới đầu mùa gió bấc đã nở hoa be bét, nói chiều chiều má mặc đồ đẹp ra đứng làm kiểu để Út Nhỏ chụp cho tấm hình đăng lên mạng… cho đẹp.
Má tặc lưỡi, nói tôi tào lao bàn chuyện không đâu. Kệ! Nhiều khi sau này, những tấm hình đó lại trở thành niềm thương nỗi nhớ - tôi nghĩ vậy, thoáng buồn. Má bỏ ra nhà sau, bó mớ lá dừa khô chất lên giàn bếp để tết có cái chụm lửa. Tôi vẫn chờ, miệng lẩm bẩm: Đồ quỷ! Đi gì đi dữ. Về lẹ lẹ lên coi chớ…
Út Nhỏ về. Khác ngày thường, con nhỏ không hớn hở vừa đi, vừa vuốt vuốt mái tóc dài sang một bên, vừa cười như mới gặp người thương. Mặt Út Nhỏ căng lắm. Út phóng qua con mương nhỏ đã cạn nước, chạy vào nói nhỏ với tôi:
- Dựng cổng, dựng rạp hết rồi, Hai ơi! Ngó bộ xôm dữ lắm! - Út tả.
- Sao, xôm sao? Kể tao nghe. Trời ơi! Con quỷ, kể nhanh lên, làm gì ấp a ấp úng vậy cà - Tôi giục.
Út Nhỏ nhìn tôi tỏ vẻ không ưng lắm. Tôi nhìn con Út bằng ánh mắt tha thiết bởi tôi đang muốn nghe con Út kể hết những gì nó nhìn thấy. À… cái rạp to như cái nhà, làm kiểu truyền thống, có vải đỏ, có chỉ màu, còn nhạc sóng thì đập xập sình, chưa phải ngày chính mà đông dữ lắm… Nghe Út Nhỏ nói, tôi càng nóng lòng hơn nữa. Không lẽ tôi nói với con Út, mày tả cái rạp làm gì, tao đâu có muốn nghe? Kể chuyện quan trọng kìa! Chuyện ông Kiên đó. Mà nói vậy thì sỗ sàng quá, tôi lại thôi! Đợi.
Con Út bụm miệng cười.
- Coi kìa, Hai còn thương người ta lắm, phải không? - Út Nhỏ nhìn sâu vào mắt tôi. Câu hỏi bất ngờ quá khiến tôi sững sờ.
- Bậy! - Tôi gạt ngang. Thương cái nỗi gì. Người ta đi lấy vợ rồi, nói bậy không có nên. Tôi chống chế. Tự dưng con Út im lặng, tôi cũng im ru. Tôi thấy sống mũi mình cay xè, cổ họng nghèn nghẹn. Mà sao tôi lại khóc chứ, đang vui mà. Không! Tôi tự nói với lòng mình! Tào lao dễ sợ. Ai cưới hỏi mặc ai, mình sống cuộc đời mình chứ hơi đâu mà vui, mà buồn vì chuyện của người khác.
Tôi xua tay, thôi đi nấu cơm, túm tụm một hồi má chửi chết. Tôi bỏ đi ra sau, để lại sau lưng ánh mắt chưng hửng của Út Nhỏ nhìn theo bóng tôi khuất dần trong cái nhập nhoạng của buổi chiều quê trốn vào gian giữa căn nhà chưa lên đèn đuốc…
*
* *
Đám cải dưới bến sông đang vào mùa đẹp nhất. Tôi thích hoa cải nên hễ thấy đất khô thì gánh nước ra tưới. Bây giờ thì sắc vàng đã lấm tấm bến sông. Gặp gió bấc, đám cải ngồng càng nở hoa sung mãn. Sớm vắng, trời không nắng, không mưa, tôi ra bến sông ngồi chải tóc mà tai cứ nghe ngóng tiếng nhạc rộn rã từ ngoài xóm vọng về.
Hai! - Tiếng Út Nhỏ làm tôi giật mình. Con này, tính làm tao rớt tim ra ngoài hay gì. Út Nhỏ bụm miệng cười. Rồi bỗng mặt nó nghiêm lại, Út Nhỏ nhìn theo phía âm thanh vọng lại ngoài đầu sông.
- Hai tiếc không Hai? - Út Nhỏ khe khẽ.
Tôi sững sờ: Tiếc gì? Tự nhiên tiếc!
Út Nhỏ nói tiếp: Thì tiếc… tiếc ông Kiên á! Ổng đi lấy vợ rồi! Hai có tiếc hay không?
- Trời trời, mày làm như đàn ông xứ này chỉ có mỗi ông Kiên thôi hay sao á! - Tôi trả lời, làm bộ cười hề hề - Ổng đi lấy vợ, thây kệ ổng! Liên quan gì đâu mà tiếc với thương. Người dưng nước lã Út Nhỏ ơi!...
- Thôi đi Hai, em biết Hai còn thương ổng. Thương dữ lắm! Hai đừng có giấu. Em biết hết!
Tôi nhìn Út Nhỏ đăm đăm. Con nhỏ hiểu tôi, nó nói như thể đi được vào lòng tôi để biết tôi đang nghĩ gì. Tôi muốn khóc quá! Trời ơi! Út Nhỏ mà nói thêm câu nữa, chắc tôi sẽ khóc rưng rức bởi con Út hiểu tôi mà, nó biết tôi thương Kiên đến độ nào. Vậy mà Kiên nỡ bỏ tôi để đi cưới vợ.
*
* *
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình gặp Kiên là khi nào, nhưng chắc là lâu lắm. Mấy lần sau, Kiên muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi không chịu. Út Nhỏ bỗng nhiên trở thành người truyền tin. Út Nhỏ nói, em biết ổng thương Hai thiệt lòng thiệt dạ chứ không phải giỡn chơi. Sao mày biết? - Tôi hỏi. Con Út thì thào, ổng thương Hai ổng mới kiên trì dữ vậy, chứ mà không thương, ổng đi kiếm người khác mà quen rồi, chứ đâu rảnh rỗi ngày nào cũng đón đường em hỏi Hai thế nào, chừng nào Hai lên thành phố?... Tôi cười, đàn ông mà, mau quên lắm! Út nghĩ cái xóm này sao mà trói được chân Hai…
Phải rồi, cái xóm này tiêu điều và tù đọng, làm sao giữ được chân cô gái thích được sống trong không gian thị thành, thích được chu du đến những chân trời mới. Ở đó, tôi nghĩ, mới là chỗ mà tôi thuộc về. Ở đây, tôi như chồi non vươn lên trên mảnh đất cỗi cằn, như con sáo tự do nhưng quanh quẩn khung trời quen thuộc.
Út Nhỏ nói với tôi, Hai ích kỷ quá! Phụ nữ như vậy, chỉ giỏi làm khổ đàn ông. Tôi không trách con Út, nghe nó nói, tôi thấy mình có lỗi với Kiên. Nhưng tôi còn ước mơ của riêng mình, lẽ nào tôi phải giam hãm nó, khi mà chính tôi cũng không biết mình với Kiên có thành đôi được hay không.
Tôi đi. Xóm vắng một người. Sau này nhắc lại, con Út vẫn hỏi tôi rằng, nếu quay lại ngày đó, Hai có đành lòng bỏ người thương mà đi hay không? Tôi chỉ cười, không đáp. Tôi ậm ừ, con Út cũng không hỏi nữa. Không lẽ nó bắt tôi phải gật đầu bảo rằng tôi sẽ không đánh đổi khi mà phía trước của tôi vẫn còn là áng mây mù. Không lẽ con Út muốn tôi trả lời như vậy. Nó quá rõ lòng tôi rồi còn gì. Nếu tôi nói tiếc thì Kiên có quay về nói tiếng thương tôi, hỏi cưới tôi làm vợ như cái thời hai đứa thêu dệt bao mơ mộng?
*
* *
Tôi đứng trên bến sông nhìn dòng nước đùng đục chầm chậm trôi ngang qua xóm. Con nước trôi về phía nhà Kiên. Nhà Kiên ở đầu xóm, đang rình rang đám cưới. Tôi đưa tay ngắt từng chùm hoa cải, vò nát trong lòng bàn tay. Hình như Út Nhỏ đứng phía sau tôi. Thấy tôi buồn, Út Nhỏ cũng không líu ríu như mọi khi. Nó thở dài, đánh trống lảng.
- Gió bấc lạnh dữ hén!
Tôi không đáp lại, lòng đang tư lự về một điều mà ai cũng hiểu.
- Út Nhỏ! Hai tệ quá - Tôi nói vậy.
Gió bấc thổi thêm đợt nữa, se sắt. Út Nhỏ nói với tôi: Thôi Hai, đừng tự trách mình nữa. Cái duyên, cái số cả. Hai có giấc mơ của riêng mình, anh Kiên cũng không thể đợi chờ Hai cho đến khi đi qua thời trai trẻ. Coi như Hai với anh Kiên không có duyên với nhau, mà không có duyên thì có đến với nhau cũng chắc gì đã ở với nhau cho tới tóc bạc màu sương gió?
Con Út nói khiến lòng tôi nhẹ hẫng. Ừ, phải có duyên, có nợ mới ở được với nhau, phải không Út? Chắc gì Hai đã đem lại điều tốt nhất cho Kiên bằng người ta. Tôi nói vậy.
Mà gió cứ thổi. Gió từ ngoài đầu sông thổi vào mang theo tiếng nhạc rình rang. “Đám cưới, đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Tung bay xác pháo rơi đầy đường…”. Tôi nghe mà buồn đứt ruột.
Tôi nhớ ngày tôi từ thành phố trở về mang theo những vụn nát của riêng mình, cũng là ngày mà Kiên cầm trầu cau sang nhà người ta hỏi cưới. Út Nhỏ nói, ông Kiên đợi Hai mòn mỏi, tưởng Hai thành người thành phố, ổng nản quá bỏ đi lấy vợ cho yên bề gia thất.
Tôi xót xa. Những vết xước trong tim như có thêm muối xát. Tôi nhìn Út Nhỏ, rưng rưng. Trách là trách mình chứ biết trách ai… Tôi về xóm đúng ngay mùa gió bấc. Mùa gió bấc cũ. Mùa cải nở hoa vàng ruộm bến sông quê. Tôi đứng ngơ ngẩn nhìn về phía nhà Kiên. Ngoài đầu sông nước cuồn cuộn chảy, tựa hồ như con sóng đang cuộn lên trong lòng tôi…
*
* *
Bây giờ thì Kiên đi lấy vợ. Đám cưới Kiên rộn rã cả một vùng quê yên ả. Lâu lắm xóm này mới có đám cưới vui như vậy. Tôi mừng cho Kiên.
Gió bấc vờn qua dòng sông rộng. Tôi đứng trên bến sông đắm mình trong sắc hoa cải vàng, mơ màng nghĩ đến một viễn cảnh không bao giờ xảy ra trong cuộc đời. Trong căn nhà nhỏ cất theo dạng truyền thống Nam Bộ, tôi quét nhà, nhóm lửa nấu cơm, kho cá, đợi Kiên về. Và đêm đêm, trong ánh đèn điện sáng loáng hắt xuống mặt sông trước nhà, tôi ngồi vá áo cho Kiên. Từng đường kim, mũi chỉ mang bao nỗi niềm thương nhớ.
Gió bấc thổi lung lay đám hoa cải ngồng, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tôi giật mình sửng sốt. Nắng đã lên rồi. Và hình như tiếng nhạc cũng tan rồi. Tôi thong dong bước về phía nhà. Bên tai tôi lúc này văng vẳng tiếng chổi cùn má tôi quét xuống thềm nhà đầy lá. Bóng má chìm trong bóng nắng. Nắng tháng này đẹp đến mê ly./.
Hoàng Khánh Duy
Nguồn: https://baolongan.vn/mua-bac-thoi-a209222.html






Bình luận (0)