Trong nhiều năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, thị trường bất động sản đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy, thị trường cũng bộc lộ dấu hiệu phát triển thiếu bền vững. Giá nhà tại các đô thị lớn tiếp tục neo ở mức cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Tại thành phố Hà Nội, không khó để bắt gặp những căn hộ có giá lên tới cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông.
Một thực tế đáng lo ngại là nhà ở tại nhiều nơi đang bị biến thành công cụ đầu cơ, tích sản và kiếm lời ngắn hạn. Có những khu vực giá đất, giá nhà bị đẩy lên chỉ trong thời gian ngắn bởi tin đồn quy hoạch, hiệu ứng đám đông hoặc các chiêu trò “thổi giá”, tạo mặt bằng giá ảo. Không ít dự án bị mua đi bán lại nhiều lần ngay từ khi chưa hình thành sản phẩm, khiến giá trị bất động sản ngày càng xa giá trị sử dụng thực.
Dòng tiền đổ quá nhiều vào đầu cơ bất động sản thay vì sản xuất, kinh doanh sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Giá nhà tăng cao không chỉ làm gia tăng áp lực chi phí cuộc sống của người dân đô thị, mà còn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bởi chi phí thuê nhà, thuê mặt bằng, sinh hoạt đều bị kéo lên.
Đáng chú ý hơn, ngay cả lĩnh vực nhà ở xã hội, vốn mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, cũng xuất hiện tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi. Thực tế đã có trường hợp mua nhà ở xã hội không nhằm mục đích để ở, mà để sang nhượng, cho thuê. Trong khi đó, nhiều người thực sự khó khăn lại không tiếp cận được chính sách do thủ tục còn phức tạp, nguồn cung hạn chế.
Thông điệp “nhà là để ở” vì thế cần được nhìn nhận như một định hướng phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững và cân bằng hơn. Một thị trường phát triển đúng hướng không thể chỉ dựa vào đà tăng giá tài sản, mà phải bảo đảm nhu cầu ở thực của đại bộ phận người dân. Nhà ở trước hết phải được xác định là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, gắn với an sinh xã hội và chất lượng phát triển đô thị.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều quan trọng trước tiên là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng kiểm soát đầu cơ và khuyến khích đầu tư phục vụ nhu cầu ở thực; nghiên cứu các công cụ thuế phù hợp đối với việc sở hữu nhiều bất động sản nhưng không đưa vào sử dụng; đánh thuế cao hơn với hoạt động chuyển nhượng ngắn hạn mang tính đầu cơ; đồng thời minh bạch hóa dữ liệu giao dịch, giá đất, quy hoạch để hạn chế tình trạng tạo “sóng” giá ảo trên thị trường.
Cùng với đó, phải phát triển mạnh nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Thực tế hiện nay cho thấy, phân khúc nhà ở trung cấp, nhà giá hợp lý và nhà ở xã hội vẫn thiếu nghiêm trọng tại các đô thị lớn. Trong khi đó, nhiều dự án cao cấp lại dư thừa, mất cân đối với nhu cầu thực tế.
Đối với nhà ở xã hội, cơ quan quản lý cần tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thủ tục đầu tư, quỹ đất, tín dụng và cơ chế lựa chọn chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; phát triển mạnh mẽ nhà ở cho thuê bên cạnh nhà ở để bán.
Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về nhà ở và thị trường bất động sản, kết nối giữa thuế, đất đai, dân cư và giao dịch bất động sản. Khi mọi giao dịch được minh bạch và theo dõi hiệu quả, tình trạng đầu cơ, thao túng giá hay “lách luật” sẽ khó có cơ hội tồn tại.
Về lâu dài, cần thay đổi tư duy phát triển thị trường bất động sản theo hướng thực chất hơn. Không thể coi giá nhà tăng liên tục là dấu hiệu của thành công. Một thị trường khỏe mạnh phải là thị trường giúp người dân có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập.
Nhà ở không đơn thuần là tài sản để tích lũy hay đầu cơ kiếm lời. Với mỗi gia đình, đó còn là nơi an cư, là nền tảng của ổn định xã hội và chất lượng sống. Khi thị trường bất động sản vận hành đúng bản chất “nhà là để ở”, đó cũng là lúc chính sách an sinh đi vào thực chất hơn và sự phát triển đô thị trở nên bền vững hơn.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/dua-nha-o-tro-ve-dung-gia-tri-972259.html







Bình luận (0)