Để hiểu rõ hơn về hiệu ứng "soi gương" trong thời đại số và cách xây dựng một bộ quy tắc ứng xử số văn minh cho các thành viên trong gia đình, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia giáo dục, TS. Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên ĐHSP Hà Nội, Trung tâm Cá siêu quậy).
Nội dung phỏng vấn gắn với nhiệm vụ "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình" tại Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Theo đó, yêu cầu các gia đình sử dụng phần mềm, công cụ trên không gian mạng phù hợp để định hướng dư luận, kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro cho trẻ em - tương đồng với "bộ quy tắc ứng xử số" mà TS. Vũ Thu Hương đề xuất.
Trẻ không học bằng tai mà bằng mắt
PV: Thưa bà, chúng ta thường nói "con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ". Trong thời đại số, khi trẻ em quan sát tần suất và thái độ dùng điện thoại của người lớn, hiệu ứng này hoạt động ra sao? Phải chăng trẻ sẽ sao chép nguyên bản những gì cha mẹ làm?
TS. Vũ Thu Hương: Thực tế, cách "soi gương" của trẻ không đơn giản là sao chép nguyên bản như nhiều người lầm tưởng. Dưới góc độ tâm lý học hành vi, trẻ có ba xu hướng: Một là học theo, hai là làm ngược lại, và ba là thực hiện một cách chọn lọc.
Chúng ta cần khẳng định một điều: Trẻ không chỉ học qua lời nói, trẻ học qua hành động. Không một đứa trẻ nào học chỉ từ những lời dạy bảo suông. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ là một trong nhiều đối tượng để trẻ quan sát, bên cạnh thầy cô, bạn bè hay hàng xóm. Nếu trẻ thấy cha mẹ không "hay" bằng người khác, chúng có thể nảy sinh tâm lý phản kháng, không nghe theo bất cứ điều gì cha mẹ nói.
TS Vũ Thu Hương
Chính vì trẻ quan sát và học hỏi từ mọi mối quan hệ xung quanh, tôi cho rằng điều cốt lõi là phải phát huy vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi trong gia đình trong việc tuyên truyền về đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử trong gia đình nhằm giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Khi cả một "hệ sinh thái" người lớn xung quanh trẻ đều chuẩn mực, trẻ sẽ có một môi trường phản chiếu lành mạnh để phát triển nhân cách. Sự học hỏi từ hành động chỉ chiếm khoảng 1/3 quá trình hình thành thói quen, nhưng đó là 1/3 nền tảng cực kỳ quan trọng
Đặc biệt trong việc sử dụng thiết bị số, hiệu ứng "soi gương" thể hiện rõ nhất ở sự mâu thuẫn: Ông bà, cha mẹ có thể cấm con dùng điện thoại, nhưng chính họ lại ngồi dán mắt vào màn hình. Khi đó, trẻ sẽ không nghe lời cấm đoán mà chỉ nhìn vào hành động của ông bà, cha mẹ để làm theo.
PV: Nhiều phụ huynh than phiền con họ "nghiện" điện thoại dù họ đã cố gắng nhắc nhở. Bà nhìn nhận thế nào về nguyên nhân thực sự đằng sau hiện tượng này?
TS. Vũ Thu Hương: Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nguyên nhân trẻ lao vào điện thoại không hoàn toàn là do bắt chước cha mẹ. Lý do sâu xa và đau lòng hơn chính là: Trẻ bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình.
Cha mẹ thời nay thường mải mê điện thoại, không quan tâm, không chia sẻ, không giao lưu và không dạy dỗ con cái hoặc quá bận rộn với công việc….. Khi trẻ buồn chán, không có người chơi cùng, chúng buộc phải tìm đến điện thoại như một cứu cánh. Thay vì chơi những trò tương tác như cá ngựa, tú lơ khơ hay tâm sự như thế hệ trước, cha mẹ hiện đại lại có xu hướng "khoán" việc dạy con cho gia sư, lớp học thêm, hoặc bao bọc con quá mức, không cho con làm việc nhà…
Chính sự trống rỗng trong đời sống tinh thần và sự thiếu kết nối với người thân đã đẩy trẻ về phía màn hình thiết bị số, chứ không đơn thuần là hiệu ứng bắt chước.
PV: Bà vừa nhắc đến khái niệm "bị bỏ rơi". Vậy tổn thương tâm lý sâu sắc nhất mà một đứa trẻ phải gánh chịu khi phải "cạnh tranh" sự chú ý của cha mẹ với chiếc điện thoại là gì?
TS. Vũ Thu Hương: Đó chính là sự cô đơn. Để giành lại sự quan tâm từ người lớn, nhiều đứa trẻ bắt đầu phá phách, quậy phá hoặc ăn vạ. Thay vì nhận ra con đang cần mình, nhiều cha mẹ lại vội vã quy kết con bị tăng động, giảm chú ý hoặc dư thừa năng lượng.
Hệ lụy của việc này cực kỳ nghiêm trọng. Khi trẻ chỉ nhận được sự chú ý mỗi khi quậy phá, chúng sẽ tự mặc định mình là người bất thường, thiếu tập trung hoặc sẽ thường xuyên tiếp diễn hành vi phá phách, quậy phá, ăn vạ… để tạo sự chú ý với người lớn. Sự tự ám thị này ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển nhân cách. Hậu quả nhãn tiền là trẻ rơi vào trầm cảm vì cô đơn ngay trong nhà mình.
Đáng lo ngại là biểu hiện trầm cảm ở trẻ em thường bị cha mẹ bỏ qua hoặc hiểu lầm là thói quen xấu. Những dấu hiệu như: Đột nhiên ăn quá nhiều hoặc bỏ ăn, rối loạn giấc ngủ (nói mơ, mộng du), hoặc các tật nhỏ như mút tay, sờ nắm vật gì đó liên tục… đều là tiếng chuông cảnh báo. Đặc biệt, những gia đình ít con hoặc bao bọc con quá đà thường có nguy cơ cao hơn do trẻ thiếu đi sự tương tác với anh chị em để bù đắp khoảng trống từ cha mẹ.
PV: Có vẻ như khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng nới rộng bởi sự thiếu tin tưởng. Bà nghĩ sao về việc nhiều phụ huynh dùng các biện pháp mạnh như lắp camera hay đọc nhật ký để quản lý con?
TS. Vũ Thu Hương: Đó là sự can thiệp thô bạo (vi phạm quyền bí mật cá nhân). Khi không chia sẻ, không chơi cùng con, cha mẹ mất đi sợi dây kết nối và bắt đầu tìm cách kiểm soát qua việc dò hỏi bạn bè, thầy cô hoặc lắp camera giám sát. Điều này chỉ khiến trẻ thêm ức chế, dẫn đến những hành vi tiêu cực như bỏ nhà đi, bắt nạt bạn bè, thậm chí là tự tử.
Thiết lập "Bộ quy tắc ứng xử số" trong gia đình
PV: Vậy để cứu vãn sự kết nối, chúng ta cần một khung hành động cụ thể nào? Bà có thể gợi ý một bộ quy tắc ứng xử số cho các gia đình hiện đại?
TS. Vũ Thu Hương: Tôi đề xuất mô hình quy tắc "Được - Phải - Cấm" mà cả cha mẹ và con cái đều phải tuân thủ:
Quy tắc CẤM: Cấm sử dụng thiết bị điện tử quá thời gian quy định trong ngày; Cấm truy cập các trang web nguy hiểm, có hại; Tuyệt đối không phổ biến thông tin cá nhân và gia đình lên mạng xã hội để đảm bảo an toàn; Không sử dụng thiết bị sau 10 giờ đêm để đảm bảo giấc ngủ.
Quy tắc PHẢI: Phải cất điện thoại trong một khoảng thời gian nhất định để giao lưu, trò chuyện trực tiếp; Phải có giờ sinh hoạt gia đình cố định hàng tuần; Khi tra cứu thông tin trên mạng, phải đối chiếu với báo chí chính thống và sách vở để có nhận định đúng đắn.
Quy tắc ĐƯỢC: Trẻ được tra cứu thông tin khi có nhu cầu học tập; Người lớn được sử dụng nhiều hơn một chút vì não bộ đã phát triển hoàn thiện, nhưng vẫn phải nằm trong khung giờ cho phép.
PV: Nếu cha mẹ lỡ vi phạm quy tắc là sử dụng điện thoại quá thời gian vì công việc đột xuất, họ nên làm gì để giữ uy tín với con?
TS. Vũ Thu Hương: Cứ sai là phải chịu phạt, không giải thích! Nếu cha mẹ vi phạm, hãy chấp nhận hình phạt từ các thành viên khác, ví dụ như tập thể dục, đứng lên ngồi xuống 50 cái, hoặc nhìn mọi người ăn kem mà mình không được ăn.
Khi cha mẹ vui vẻ chấp nhận hình phạt, thậm chí "kêu đau khổ" một cách hài hước khi thực hiện, đứa trẻ sẽ thấy sự công bằng tuyệt đối. Chính thái độ thượng tôn quy tắc này của cha mẹ là bài học sống động nhất về tính kỷ luật và sự linh hoạt, thay vì những lời giải thích dài dòng nhằm duy trì cái uy quyền giả tạo.
PV: Trân trọng cảm ơn bà!
CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ, GIA ĐÌNH VÀ THƯ VIỆN - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN!
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/dung-de-con-co-don-trong-chinh-ngoi-nha-minh-238260622215347482.htm











