Gương mặt ông đượm vẻ lo lắng theo từng pha bóng. Rồi khi khán đài bùng vỡ tiếng hò reo ở phút 86, thay vì đứng dậy hòa cùng dòng người xung quanh mừng khoảnh khắc ghi bàn giúp đội nhà vượt lên, ông lại ngồi im cúi mặt, hai tay chụm vào trán. Vai rung lên theo tiếng nấc lặng thầm, người đàn ông Na Uy đang khóc ngon lành.
Nước mắt hạnh phúc làm nhòa đôi mắt đỏ hoe. Ông không hay rằng ngay lúc ấy, ở góc sân dưới kia sau phút ghi bàn, con trai ông thay vì hào hứng lao về đường biên trong dáng say cuồng thường thấy, lại rảo từng bước chậm, mắt hướng về khán đài. Bố anh ngồi nơi nào anh chưa kịp hình dung nên không thể nhận ra ông giữa khán đài ầm ĩ tiếng reo hò. Mắt chàng trai cứ dán hoài vào sóng người hào hứng trên kia cho đến khi đồng đội ùa vào vây lấy anh.
Sân Texas rạng sáng 1/7 chứng kiến khoảnh khắc xúc động này khi Erling Haaland ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1, đưa Na Uy lần đầu vào vòng 1/8 ở đấu trường World Cup.
Lặng thầm mà sống động, có một đường dây thiêng liêng nối kết những người thân với nhau trong những phút giây nóng bỏng đương đầu với các thử thách gian truân, các cột mốc ấn tượng. Người con ra sân mang theo gửi gắm của bao người, trong đó có ao ước từ thời trai trẻ của ông bố từng khoác áo tuyển thủ. Ông bố đến sân lặng thầm ở một góc khán đài, hồi hộp dõi theo từng bước chạy của con, mong con mình và đồng đội làm được điều mà cả nước mong chờ. Rồi khi niềm vui đến, nước mắt lặng lẽ tuôn trào.
Đường dây thiêng liêng nối kết với người thân chắc chắn truyền thêm sức mạnh tinh thần cho nhiều tuyển thủ. Sân Boston trước đó trong trận Paraguay - Đức cũng gợi cảm hứng cho nhiều người về hình ảnh một đội hình ở “chiếu dưới” ngoạn mục đánh bại một đối thủ lão luyện nhờ vào lòng dũng cảm và ý chí vượt khó.
Phần lớn tuyển thủ Paraguay đi lên từ gian nan, nghèo khó, rèn luyện ở sân chơi đường phố và được nuôi dưỡng bằng tình thương của cha mẹ, người thân, từ lòng tin cậy và gửi gắm của xóm làng, quê xứ. Đến với vòng chung kết này, ngoài khát vọng khẳng định bản thân, họ còn mang theo bên mình giấc mơ hiền lành, trong sáng của bà con vốn gần gũi, chở che mình từ thời thơ bé.
Chiến thắng của đội tuyển nhà có phần đóng góp đắc lực của thủ môn Gill với nhiều pha cứu thua xuất thần. Anh vào trận với lời hứa mang niềm vui chiến thắng về tặng đứa cháu đang trải qua những giây phút sống còn trong bệnh viện. Suốt trận, Gill kể, cái bóng của đứa cháu cứ hiển hiện bên mình, thôi thúc, mong chờ.
“Chiến công này dành cho cháu đấy”, mắt người giữ thành rưng rưng. Nhiều người chợt liên tưởng đến đường dây vô hình nối kết ước mơ.
Nguồn: https://baodanang.vn/duong-day-hanh-phuc-3343053.html








