Sự kiện nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả nổi bật của dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”, công trình khoa học trọng điểm do Viện Nghiên cứu Kinh thành (nay là Viện Khảo cổ học) chủ trì thực hiện trong suốt 15 năm qua.
Di sản từ những “mảnh vỡ”
Từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước qua nhiều triều đại, Hoàng thành Thăng Long hiện chỉ còn lại những dấu tích “vàng son” dưới lòng đất. Trước kho tàng khảo cổ vô giá ấy, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã giao cho Viện Nghiên cứu Kinh thành nhiệm vụ nghiên cứu, chỉnh lý và lập hồ sơ khoa học cho khu di tích đặc biệt này.
Từ năm 2011 đến nay, các nhà khoa học đã thực hiện một khối lượng công việc đồ sộ, đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá, góp phần giải mã những tầng lớp bí ẩn dưới lòng đất Hoàng thành Thăng Long, tạo cơ sở khoa học cho việc phục dựng, bảo tồn và quảng bá di sản thế giới mang giá trị ngàn năm. Theo PGS.TS Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, Chủ nhiệm Dự án Chỉnh lý Hoàng thành Thăng Long, những phát hiện khảo cổ tại khu 18 Hoàng Diệu và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức về kinh đô xưa.
Tại đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 53 dấu tích nền móng công trình, 7 móng tường bao và 6 giếng nước, minh chứng thuyết phục cho sự tồn tại của Kinh đô Thăng Long hoa lệ dưới triều Lý. Phát hiện này được xem là một trong những thành tựu lớn nhất của khảo cổ học Việt Nam hiện đại, góp phần giúp Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2010. Tuy nhiên, dù đã xác định được các nền móng, vật liệu và ngói lợp, hình thái tổng thể của kiến trúc cung điện thời Lý vẫn là bí ẩn lớn. Trong bối cảnh đó, giai đoạn 2011-2014, Viện Nghiên cứu Kinh thành tiếp tục khai quật, nghiên cứu và đã thiết lập bản vẽ tổng thể mặt bằng kiến trúc cung điện thời Lý, bước đầu hé lộ quy mô và bố cục của Hoàng cung xưa.
Dựa trên bốn nguồn tư liệu khảo cổ học, mô hình kiến trúc, minh văn và đối sánh với cung điện cổ ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Viện đã giải mã được kỹ thuật “đấu củng”: Cấu trúc đỡ mái phức tạp, tinh xảo, thể hiện trình độ xây dựng bậc thầy của người Việt thời Lý. Thành quả này giúp Viện phục dựng hình thái kiến trúc cung điện thời Lý bằng công nghệ 3D vào năm 2014, một cột mốc quan trọng trong nghiên cứu di sản. Việc giải mã thành công kiến trúc cung điện thời Lý được xem là một trong những phát hiện lớn nhất của hành trình 15 năm nghiên cứu di sản Hoàng thành Thăng Long. Giai đoạn 2015- 2020, Viện tiếp tục nghiên cứu phục dựng tổng thể hình thái kiến trúc Hoàng thành Thăng Long. Kết quả cho thấy, khu cung điện thời Lý gồm 64 công trình, trong đó có 38 kiến trúc cung điện, hành lang, 26 kiến trúc lục giác, cùng hệ thống tường bao, cổng, đường đi… Bức tranh toàn cảnh ấy tái hiện một Hoàng cung nguy nga, tráng lệ, sánh ngang với các cung điện lớn ở châu Á.
Đặc biệt, năm 2022-2023, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã hoàn thành chương trình nghiên cứu giải mã, phục dựng 3D hình thái kiến trúc điện Kính Thiên, tòa chính điện quan trọng nhất trong Cấm thành Thăng Long thời Lê sơ. Đây là tòa điện xây dựng trên cấp nền cao, phía trước có thềm bậc đá chạm rồng. Trên thềm điện có lan can đá bao quanh kiến trúc gỗ được sơn son màu đỏ sặc sỡ.
Kiến trúc có quy mô to lớn, gồm 9 gian (7 gian 2 chái), diện tích lớn khoảng 1.188m2, chiều ngang có 10 cột, chiều dọc có 6 cột, tổng cộng có 60 cột gỗ, thuộc loại kiến trúc đấu củng, trùng diêm, trên mái lợp ngói rồng men vàng đặc sắc và được trang trí bằng các tượng đầu rồng vươn cao lên trời, biểu tượng của quyền lực và vẻ đẹp tinh xảo trong nghệ thuật kiến trúc cung đình Việt Nam.
Hướng tới “bảo tàng sống” của di sản
Không chỉ dừng ở kiến trúc, các nhà khoa học còn dày công nghiên cứu đời sống trong Hoàng cung Thăng Long qua hàng vạn di vật khảo cổ. Theo PGS.TS Bùi Minh Trí, việc chỉnh lý, phân loại di vật, những “mảnh vỡ của lịch sử” là thách thức lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên trì.
Từ hàng nghìn mẫu vật, Viện đã xác định được hệ thống đồ gốm sứ cao cấp thời Lý, cho thấy kỹ thuật chế tác tinh xảo, đạt đến trình độ ngang tầm với đồ sứ Trung Hoa thời Tống. Phát hiện này khẳng định nghề chế tác đồ sứ ở Việt Nam đã hình thành và phát triển rực rỡ từ thế kỷ XI. Các nghiên cứu về đồ gốm phế thải, dụng cụ sản xuất còn giúp xác định sự tồn tại của lò quan Thăng Long, nơi chuyên chế tác đồ dùng phục vụ cung đình suốt gần 600 năm, từ thời Lý, Trần, Lê sơ đến Mạc. Đặc biệt, qua phân tích các hiện vật có minh văn chữ Hán, Viện đã làm sáng tỏ giá trị lịch sử của các cung điện Trường Lạc và Thừa Hoa, nơi ở của các Hoàng Thái hậu dưới triều Lê.
Ngoài ra, việc nghiên cứu các sưu tập đồ sứ ngoại nhập cho thấy Thăng Long từng là trung tâm giao lưu thương mại, văn hóa sôi động. Nhiều hiện vật có nguồn gốc từ Tây Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, được đưa đến qua đường ngoại giao và thương mại. Viện cũng hợp tác với các chuyên gia quốc tế để xác định niên đại, nguồn gốc các đồ sứ quý hiếm từ những lò nổi tiếng như Định, Diệu Châu, Long Tuyền, Cảnh Đức Trấn..., góp phần minh chứng cho mối quan hệ giao lưu kinh tế - văn hóa rộng mở của kinh đô Thăng Long trong lịch sử.
“Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được coi là một hình mẫu về quá trình tiến hóa không hề đứt đoạn của nghệ thuật kiến trúc, quy hoạch đô thị, một bảo tàng sống về cách thức mà các triều đại nối tiếp nhau tác động lên kiểu dáng kiến trúc của một kinh đô. Những phát hiện khảo cổ học dưới lòng đất cho chúng ta một cái nhìn xuyên thời gian để thấy sự phát triển của kỹ thuật xây dựng qua các triều đại, như kỹ thuật làm nền móng theo cách của người Việt trong điều kiện nền đất yếu, trong “vùng trũng sông Hồng”. Cách quy hoạch đô thị khoa học trong không gian môi trường địa lý có nhiều hệ thống ao hồ và sông ngòi. Nhiều kỹ thuật xây dựng các công trình kiến trúc gỗ, nhiều loại ngói đặc sắc dùng để lợp và trang trí mái kiến trúc cung điện xưa được tìm thấy tại di tích cho ta thấy những ấn tượng sâu sắc về trình độ kỹ thuật và sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình, cách biểu đạt văn hóa mang đậm tính triết lý phương Đông qua nhiều thế kỷ”, PGS.TS Bùi Minh Trí nhận định.
Hội thảo “Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Thành tựu và vấn đề đặt ra sau 15 năm nghiên cứu (2011-2025)” không chỉ là dịp tổng kết một chặng đường nghiên cứu khoa học đáng tự hào, mà còn mở ra hướng đi mới cho bảo tồn di sản. Thay vì chỉ dừng lại ở việc “ngợi ca giá trị di sản”, các nhà khoa học cho rằng đã đến lúc cần một chiến lược đầu tư toàn diện và đột phá hơn, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, phục dựng di sản dựa trên cơ sở khoa học xác thực, từng bước biến Hoàng thành Thăng Long trở thành “Bảo tàng sống” về lịch sử, văn hóa của kinh đô ngàn năm.
Nguồn: https://baovanhoa.vn/van-hoa/giai-ma-bi-an-tu-long-dat-cua-kinh-do-ngan-nam-179266.html






Bình luận (0)