Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Gió thoảng vườn chè

Từ Việt Nam sang trời Tây, Nụ không ngủ được, đã hai giờ đêm mà mắt vẫn mở chong chong. Giận chồng, bỏ sang đây với cô con gái lớn. Hôm ấy, chỉ vì chuyện Nụ muốn phá nốt vườn chè truyền thống thay thế bằng loại giống mới để năng suất cao hơn, nhưng chồng cô nhất định không đồng ý. Trong cuộc cãi vã, Nụ đã bực bội tuôn ra hàng tràng lời lẽ đanh thép phân tích về lợi ích kinh tế rõ mười mươi của việc thay đổi giống mới. Lúc ấy, cô đã tranh nói không để cho Cường có cơ hội xen vào.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên14/03/2026


Thế là giận nhau. Cơn hờn ào đến, lấy lí do con gái mới sinh cháu bên Úc, không có người chăm sóc, Nụ đùng đùng mua vé máy bay sang với con với ý nghĩ bức xúc, để cho "ông ấy" đỡ vướng mắt, cứ ở nhà mà ôm lấy vườn chè cổ.

Vậy mà sang với con gái mới được nửa tháng cơn giận đã nguôi ngoai, Nụ thấy nhớ nhà da diết. Không biết ông xã lúc này đang làm gì, liệu vườn chè của nhà có được chăm sóc đầy đủ, đúng kĩ thuật không?...

 

Trời bắt đầu vào thu, cảnh trời Tây đẹp, nhưng nhớ đến thời tiết Việt Nam “tháng Tám nắng rám trái bưởi" Nụ lại thấy thương chồng khi biết thời điểm này anh phải hái chè từ sáng đến trưa, còn cô thì nghỉ ngơi nhàn rỗi cả ngày ở đây. Nụ vốn là nghệ nhân hái chè, một ngày có thể hái 30kg búp để chế biến chè tôm nõn. Có được tài nghệ ấy bởi Nụ đã gắn bó với cây chè từ thuở nhỏ. Ngay như cái tên Nụ mẹ đặt cũng là bởi cô sinh hạ đúng vào mùa nụ chè đang hé mở. Từ hồi lên sáu tuổi, cô đã lên đồi giúp mẹ hái chè. Mẹ Nụ thường nói vui với mọi người: “nó biết hái chè từ khi còn trong bụng mẹ".

Vậy mà lúc này thì cô nằm ườn xác ở đây, tất cả công việc đổ lên đầu chồng. Nghĩ vậy, Nụ càng thấy thương chồng và tự trách cái tính nết hơi một tí là hờn giận của mình. Rồi Nụ lại bật cười nhớ có lần Cường nói với cô: "Nhưng anh lại rất thích cái tính hay hờn giận vu vơ của em". Mà đúng vậy, Cường đã không biết đã bao nhiêu lần phải "chịu trận" vì cái tính oái oăm ấy của Nụ. Nhưng rồi lần nào anh cũng nở nụ cười trìu mến và nhận tất cả lỗi về mình. Nhiều khi Nụ nghĩ, không biết có phải vì mối tình của Cường và Nụ ngay từ thuở ban đầu đã có sự tranh đấu, ghen tuông (nhiều khi chỉ là ghen bóng, ghen gió) mà đã tạo nên cái tính hay giận dỗi, hờn ghen vớ vẩn của Nụ ngày hôm nay không?

​Ngày mới quen nhau, mối tình giữa Cường và Nụ dường như đã có người thứ ba xen vào(?). Đang vào cái lúc Cường với Nụ đang ở thời điểm "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì Hạnh xuất hiện. Hạnh là một đội viên của một đơn vị thanh niên xung phong giải thể được điều về làm công nhân nông trường chè. Ngày ấy, nông trường rất nhiều nữ nhưng hầu hết đã cứng tuổi nên sinh hoạt hơi trầm lắng. Hạnh còn trẻ, xinh tươi, nước da trắng ngần, mái tóc đen dài óng ả, tính tình lại vô tư, vui vẻ, hay hát, hay cười. Hạnh đi đến đâu là ở đó không khí sống động hẳn lên. Vì vậy, vừa mới đến làm việc ở nông trường nhưng cô đã nổi lên như một ngôi sao. Đồng thời, Hạnh cũng trở thành nỗi lo của nhiều bà vợ, nhiều cặp yêu đương ở nông trường lúc bấy giờ, trong đó có Nụ.

Ngày ấy, Cường là một đội trưởng đội sản xuất trẻ nhất của nông trường. Anh là người Thái Bình theo gia đình lên khai hoang ở Đại Từ, rồi trở thành công nhân nông trường. Tính tình Cường đĩnh đạc, khiêm nhường, ngay từ lần gặp đầu tiên đã chiếm được cảm tình của Nụ. Cô thầm yêu anh nhưng không dám thổ lộ.

Bằng cảm quan của phụ nữ, Nụ thầm đoán Cường cũng mến mình. Tuy chưa có hẹn hò nhưng qua những ánh nhìn trìu mến, những lời nói thân thương úp mở và sự quan tâm lẫn nhau, cả hai dường như đã cùng thấu hiểu.

Nhưng từ khi Hạnh về nông trường, Nụ có cảm giác hình như Cường chú ý đến Hạnh nhiều hơn. Nụ  âm thầm đau khổ nhưng không biết làm thế nào. Cường và cô đâu đã phải là người yêu của nhau. Nụ hay khóc một mình trên nương chè. Khóc chán lại tự nín. Hương chè ngát thơm vây kín quanh người Nụ nhưng tâm hồn cô lại như bị bao vây bởi sự ghen tuông, hờn dỗi vô cớ.

Ngày ấy, do sáng kiến của Cường, nông trường khoán sản cho mỗi công nhân chăm một đồi chè. Vốn là một tay hái chè giỏi, có kinh nghiệm chăm sóc ngay từ ngày còn nhỏ nên đồi chè của Nụ lúc nào cũng xanh tốt, có năng suất cao nhất. Từ ngày giao khoán mọi người chăm chỉ hơn, đua nhau sớm tối lúc nào cũng có mặt trên nương chè.

Nông trường rộng, cán bộ ít, nên bước chân của Cường phải thoăn thoắt trên khắp các nương chè. Ánh mắt Nụ luôn dõi theo Cường và cô luôn bứt rứt, đau khổ mỗi khi thấy anh đừng bên nương chè của Hạnh lâu. Những lần Cường đứng cạnh hướng dẫn cắt tỉa hoặc chỉ dẫn cách hái cho Hạnh, Nụ lại hờn ghen, ngồi thụp xuống rãnh chè dấm dứt khóc…

Chiều hôm ấy, sương đêm đã xuống mà không thấy Nụ về, làm cả khu tập thể nháo nhào. Mọi người giục Hạnh lên phòng Cường báo cáo.

- Báo cáo đội trưởng, đã quá muộn mà không thấy Nụ về ạ.

Cường hốt hoảng ngẩng mặt rồi cuống quýt bỏ vội bát cơm hạt mạch:

- Tôi đi tìm Nụ, các cô cứ về nghỉ ngơi để mai còn đi làm.

- Anh cho em theo với - Hạnh quan tâm.

- Không được, đi tối cùng nhau họ lại dị nghị thêm, khổ cho Hạnh đấy.

Cường lao nhanh ra đường. Hạnh bần thần nhìn vào màn trời tối đen lắc đầu.

Cường chạy được một lúc thì mệt phờ. Anh nhớ lại hồi chiều, khi anh đang hướng dẫn Hạnh cách hái chè, Nụ ở nương bên cạnh vẫn lúi húi vạch lá tìm sâu cơ mà. Anh bồn chồn cất tiếng gọi:

- Nụ ơi… Em đang ở đâu… Em đang ở đâu?

Tiếng gọi lo lắng, gấp gáp của anh vọng sâu vào tận vách núi.

Nụ bừng mở mắt khi nghe từ xa xăm hình như có tiếng ai gọi. Có lẽ Nụ đã ngủ được hơn một tiếng rồi. Nụ lờ mờ nhớ lại. Hồi chiều, thấy Cường đứng bên Hạnh  lâu quá, Nụ thấy như bị một bàn tay bóp nghẹt trái tim, hoa mắt, mất thăng bằng, cô khuỵu chân ngã xuống. Rồi Nụ cứ thế nằm ở rãnh chè mà khóc như mưa. Khóc một lúc lâu, chừng như nước mắt bảo với cô rằng sao mình vô lí thế, anh ấy với mình đã có gì đâu. Nụ đã bình tĩnh trở lại, định đứng dậy đi về nhưng lúc này hương chè khắp nơi vây quanh làm tâm hồn cô ngây ngất. Thế là Nụ cứ nằm yên để hà hít những làn hương đầy quyến rũ. Rồi cô ngủ thiếp đi giữa hương chè. Từ ngày Hạnh xuất hiện, tâm trạng Nụ luôn bị chìm đắm trong những cơn giận hờn vô cớ như thế. Nhưng có điều, những cơn hờn giận cũng mau chóng qua đi, chỉ giống như hương chè thoảng bay trong gió.

Tiếng gọi của Cường vẫn gấp gấp từng hồi, xoáy vào đêm đen:

- Nụ ơi… Nụ ơi… em ở đâu…Nụ ơi…

Bây giờ thì Nụ đã nghe rõ đó là tiếng gọi đầy thảng thốt của Cường. Nụ mặc kệ. Cho chết. Ai bảo lúc nãy cứ đứng bên nó lâu thế.

Cường vấp ngã sõng soài, đè lên vật gì mềm oặt dưới chân.

- Nụ ơi, có phải em không?

Cường soi đèn pin, thảng thốt:

- Nụ ơi, đừng làm anh sợ, em sao thế?

Anh sờ trán cô, nâng cô dậy.

Nụ vờ lả người. Cường cuống quýt:

- Tỉnh lại... Tỉnh lại đi em… 

Không muốn Cường quá lo lắng thêm nữa, Nụ cười to:

- Em đùa anh thôi, em có sao đâu. Lúc nãy mệt, em ngủ quên. Anh đừng lo. Em vui vì anh đã đi tìm... Không phải mơ chứ anh?

- Mọi người đang lo cuống lên vì em đấy.

Cường ôm choàng lấy Nụ. Dường như lúc này anh không thể không thốt lên những lời mà lâu nay vẫn giấu kín trong lòng:

- Anh yêu em! Anh yêu em lâu rồi Nụ ạ… Tình cảm của em anh cũng cảm nhận được, có điều anh chưa dám nói với em thôi.

Trời ơi, vậy mà Nụ cứ nghĩ linh tinh, nhiều đêm mất ngủ… Cô lả đi vì những lời tỏ tình yêu thương và vòng tay ấm áp của Cường. Hạnh phúc đến với cô thật bất ngờ. Cô như bay trong giấc mơ, nói trong thổn thức:

- Em cũng yêu anh lâu rồi. Em yêu anh!

Cường lặng người, anh đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn cháy bỏng.

Xung quanh họ, hương chè vẫn thoảng bay.

 

* * *

Mặc dù con gái năn nỉ mẹ ở thêm ít ngày nhưng Nụ đã quyết định trở về.

Xuống máy bay, Nụ vẫy tắc xi. Cô không báo cho chồng đi đón vì muốn dành cho anh một bất ngờ.

Phút đầu tiên gặp chồng, Nụ bảo:

- Em về là vì nhớ… chè quá.

Cường tủm tỉm cười. Giọng hóm hỉnh:

- Ừ! Ở nhà… chè cũng nhớ em nhiều lắm.

Nụ giấu nụ cười, giọng thành thật:

- Em sai rồi. Những ngày ở cạnh con gái, em nhận ra rằng, anh giữ lại vườn chè truyền thống của gia đình ta là đúng. Mong anh hiểu cái tính hay hờn dỗi của em.

Cường bật cười, hài hước:

- Anh còn lạ gì cái tính hay hờn dỗi của em. Có điều, mọi lần cơn giận của em chỉ như cơn gió nhẹ thoảng qua nương chè, nhưng cơn gió này kéo dài tới hơn nửa tháng mới ngừng.

Nụ cười bẽn lẽn.

Một lát, Cường nói như phân bua:

- Anh muốn giữ lại vườn chè cổ ấy, không chỉ vì việc cần biết lưu giữ lại những gì của truyền thống mà còn một điều nữa. Em còn nhớ đó chính là vườn chè mà chúng ta đã tỏ tình và chính thức yêu nhau. Vườn chè ấy là vô giá, không một lợi ích kinh tế nào có thể so sánh được.

Nghe Cường nói một hồi, lòng Nụ lặng đi. Cô cảm thấy xấu hổ và phải cố kìm giữ để không bật khóc.


Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202603/gio-thoang-vuon-che-0551996/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Lễ hội Trung thu

Lễ hội Trung thu

Quang cảnh Thái Nguyên

Quang cảnh Thái Nguyên

Cầu dẫn thủy – Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Cầu dẫn thủy – Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt