Chiều nay, tôi thả bộ qua con ngõ nhỏ thanh bình, nơi hiếm hoi còn sót lại chút dư vị của ngày cũ. Dẫu nắng hạ đang độ rực rỡ nhất nhưng chỉ cần ẩn dưới bóng cây sà xuống từ bờ tường cổ kính, mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Trong tiếng ve râm ran và làn gió mang theo mùi đất nồng nàn quyện hương hoa cau rụng, tôi lại chợt nhớ đến một miền ký ức xa xăm, trong trẻo và vẹn nguyên như vừa mới hôm qua.
Tuổi thơ tôi chẳng mấy khi có những món đồ chơi hay các chuyến du lịch xa xỉ. Ngày ấy, cha đi làm xa biền biệt, có khi cả năm dài mới ghé nhà. Mẹ cũng bận bịu với nghiệp phấn trắng bảng đen, những mùa thi hay buổi lên lớp cứ cuốn mẹ đi từ tinh sương đến lúc mặt trời đứng bóng, rồi lại miệt mài bên trang giáo án tới tận đêm thâu.
Khoảng trời ấu thơ của tôi hầu như gửi gắm trọn vẹn nơi vòng tay che chở của ông bà. Tôi lớn lên bằng dòng sữa ngọt lành của tình thương vô điều kiện, bằng hơi ấm củ khoai nướng, chén chè sen nồng đượm và cả những câu chuyện cổ tích bảng lảng mùi sương khói của nội.
Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy mình chạy nhảy giữa vòm xanh của vườn cây, chân trần giẫm lên bóng nắng vỡ vụn dưới các tán lá. Gió từ tay nội như một dòng hải lưu mát lành, bảng lảng đưa tôi đi qua cái oi nồng của vạt đất miền Trung khô khốc. Thi thoảng, ông lại chậm rãi nhấp ngụm chè xanh đặc sánh, tiếng chén sành chạm nhẹ vào thành khay gỗ nghe lách cách trong không gian yên ả của buổi trưa quê.
Với tôi ngày ấy, ông nội giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống, người có thể giải đáp cho tôi mọi thắc mắc. Thế giới của ông gói gọn trong mảnh vườn nhỏ, nơi hoa nhài luôn ngát hương bên những gốc cây trĩu quả. Khi nắng hè dịu bớt, hai ông cháu lại cùng nhau chăm sóc cỏ cây. Tôi lon ton đi bên cạnh, cầm chiếc bình tưới nhỏ, học theo từng cử chỉ ân cần của ông. Qua lời kể của nội, tôi biết yêu thêm tiếng chim sâu trong kẽ lá và mơ về những vùng đất xa xôi trong câu chuyện thời chinh chiến.
Trong khi đó, bà nội lại quẩn quanh bên gian bếp nhỏ đơn sơ, nơi lúc nào cũng bảng lảng khói chiều và nồng đượm mùi thức ăn thân thuộc. Thay mẹ vắng nhà, bà vun vén cho tôi từ tấm áo đến bữa cơm hằng ngày. Tôi nhớ mãi những buổi chiều muộn đứng cổng ngóng mẹ, bà lại lặng lẽ dúi vào tay tôi quả ổi chín cây thơm lừng hay chiếc bánh còn nóng hổi. Bà thường trách yêu ông “chiều cháu quá sinh hư” nhưng cũng chính bà là người nửa đêm rón rén thức giấc, lặng lẽ đắp lại tấm chăn mỏng vì sợ cháu gái nhiễm lạnh.
Thời gian thầm lặng trôi, tôi trưởng thành trong vòng tay bao dung ấy, tựa mầm cây nhỏ được tưới tắm bởi những giọt sương trong lành nhất. Nhưng quy luật tạo hóa vốn nghiệt ngã: năm tháng giúp tôi vững chãi cũng là lúc lấy đi sức lực của nội. Tóc bà bạc trắng phau tựa mây trời, dáng ông ngày một còng xuống và những bước đi không còn nhanh nhẹn như xưa. Khi tôi bắt đầu sải bước ra thế giới rộng lớn, mải miết với những chân trời mới thì không gian của ông bà lại thu hẹp dần, lặng lẽ bên hiên nhà cũ.
Rồi một ngày, chiếc chõng tre bỗng trở nên thênh thang đến lạ. Ông bà nội lần lượt dắt tay nhau bước sang phía bên kia con dốc cuộc đời như chiếc lá lìa cành tìm về cội rễ, mang theo cả mảnh trời thơ dại trong trẻo của tôi gửi vào hư ảo.
Chiều nay, lang thang nơi ngõ cũ, nhìn bóng nắng đổ dài trên mảng tường rêu, lòng tôi chợt quặn thắt một nỗi niềm không tên. Tôi nhớ làn khói bếp cay nồng của bà, tiếng quạt nan lạch cạch đánh thức giấc trưa và cả dáng lưng còng của ông bên khóm nhài thoảng hương. Giờ đây, tôi đã là một người mẹ có tổ ấm riêng, can trường đi qua những dặm dài giông bão. Chẳng còn đứa trẻ hay hờn dỗi mỗi khi vấp ngã và cũng chẳng còn ai kiên nhẫn đợi tôi bên mâm cơm ấm nồng vào những chiều mẹ về muộn.
Một cơn gió muộn vô tình lướt qua, thả lên vai tôi vài cánh hoa li ti. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong vắt qua từng kẽ lá, khẽ mỉm cười bởi tôi biết nội đã gom nhặt cả một đời lam lũ, chắt chiu thành ngọn gió mát lành nhất, chở che cho tuổi thơ tôi lớn lên trong những năm tháng bình yên, dẫu gian khó vẫn đong đầy mật ngọt./.
Nguồn: https://baotayninh.vn/gio-tu-tay-noi-150369.html






