Diện mạo mới ở xã miền núi
Dự Liên hoan Tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông xã Mỹ Đức ngày 28-11 vừa qua, phóng viên Báo Hànộimới có ấn tượng đặc biệt trước tiết mục biểu diễn cồng chiêng của học sinh Trường Trung học cơ sở An Phú. Đó là tiết mục duy nhất trong số 13 tiết mục sử dụng nhạc cụ dân tộc. Đặc biệt hơn cả, những người cầm chiêng đều là con em người Mường ở An Phú. Dưới ánh đèn sân khấu, tiếng chiêng ngân lên còn đôi chút ngập ngừng nhưng đầy tự hào, như thể các em đang gõ nhịp vào chính mạch nguồn văn hóa của dân tộc mình.
Bên lề liên hoan, em Đặng Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 9A chia sẻ sinh ra và lớn lên ở An Phú trong tiếng cồng chiêng, lời ru, điệu ví, em luôn yêu nhạc cụ dân tộc. Tham gia lớp học do xã tổ chức trong dịp hè vừa qua, Hân hiểu thêm ý nghĩa của từng nhịp chiêng, từng câu hát, những điều tưởng như quen thuộc nhưng lại chứa đựng chiều sâu văn hóa mà trước đây em chưa từng để ý. “Em chỉ mong có thêm nhiều buổi học nữa để được biểu diễn cùng các cô, các bà” - Hân nói, mắt ánh lên niềm hứng khởi.
Những ngày này đến các thôn của An Phú dễ thấy sự đổi thay hiện lên rõ rệt. Đường liên thôn, liên xóm đều đã được bê tông hoặc nhựa hóa; trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang; đời sống người dân được nâng lên từng ngày. Trưởng thôn Gốc Báng Quách Công Đoan chia sẻ, An Phú từng khó khăn nhất huyện Mỹ Đức cũ vì địa hình “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, “6 tháng đi bằng chân, 6 tháng đi bằng tay (chèo thuyền)”... “Giờ đường thông, trường đẹp, nhà văn hóa rộng rãi, bà con khấm khá hơn nhiều. Nhưng cũng lo, tiếng Mường, chiêng Mường mà không giữ thì mai sau khó tìm lại được” - ông nói.
Thực tế cho thấy sự đổi thay này không chỉ đến từ nỗ lực của người dân mà còn nhờ nguồn lực lớn từ chương trình mục tiêu quốc gia. Từ năm 2021 đến nay, ngân sách nhà nước đã “rót” vào An Phú một nguồn lực chưa từng có: Trường lớp kiên cố 100%, điện - nước sạch 100%, trạm y tế đạt chuẩn, y tế thôn bản phủ kín ở cả 13/13 thôn, thu nhập bình quân vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025 ước đạt 78 triệu đồng/người/năm. Diện mạo kinh tế - xã hội trên địa bàn thay đổi nhanh, rõ nét.
Tuy nhiên, bên cạnh những đổi thay nhanh chóng về diện mạo kinh tế - xã hội, cũng đặt ra không ít những giá trị mỏng manh nhất của văn hóa lại dễ bị nhạt dần, lo ngại về sự mai một của bản sắc văn hóa. Nhà sàn thưa dần, tiếng Mường trong nhiều gia đình trẻ không còn vang thường xuyên, những sinh hoạt gắn với nương rẫy - nhịp chiêng, điệu múa, món ăn truyền thống - ngày càng ít hiện diện.
Khơi tiếng Mường, bền nếp văn hóa
Theo Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức Đinh Công Võ, An Phú là nơi sinh sống tập trung của người Mường, là một trong những không gian văn hóa đặc sắc của xã Mỹ Đức. Sau khi sáp nhập các xã, thị trấn Đại Nghĩa, An Phú, Hợp Thanh, Đại Hưng và Phù Lưu Tế, xã Mỹ Đức mới có không gian phát triển lớn cả về diện tích lẫn dân số, trong đó An Phú được xác định là vùng trọng điểm phát triển văn hóa - du lịch cộng đồng. “Muốn phát triển bền vững, trước hết phải giữ được bản sắc. Nếu cán bộ không biết tiếng Mường, không hiểu chiêng Mường thì khó vận động bà con gìn giữ” - ông Võ nói. Bản thân ông vừa hoàn thành lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường do Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường tổ chức - một nỗ lực để chính những người làm công tác văn hóa trở thành hạt nhân gìn giữ cội nguồn.
Hạ tầng văn hóa của An Phú hiện cũng ở mức hiếm địa phương miền núi nào có được: 100% thôn có nhà văn hóa, 14 đội chiêng, 6 đội nhạc cụ và 6 đội văn nghệ duy trì hoạt động thường xuyên. Những lớp học cồng chiêng, dân ca, tiếng Mường được tổ chức liên tục trong những tháng vừa qua, thu hút 1.230 học viên từ 7 thôn người Mường - một con số cho thấy sức sống của văn hóa Mường đang được khơi dậy mạnh mẽ.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, bám sát chương trình, kế hoạch của thành phố về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã Mỹ Đức sẽ tiếp tục mở rộng các lớp truyền dạy tiếng nói, chữ viết, nhạc cụ truyền thống; củng cố không gian diễn xướng tại nhà văn hóa dân tộc; đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng đặc trưng gắn với bản sắc Mường An Phú. “Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội của xã. Giữ được bản sắc là giữ được lợi thế khác biệt của địa phương trong tương lai” - ông Đường nhấn mạnh.
Con số 1.230 học viên tham gia các lớp cồng chiêng, dân ca và tiếng nói, chữ viết Mường trong thời gian gần đây cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, là minh chứng rõ nhất cho sức sống của văn hóa Mường ở An Phú. Từ những em học sinh đến phụ nữ trung niên, từ thanh niên đi làm ăn xa trở về đến những cán bộ như ông Đinh Công Võ, tất cả đang cùng học để giữ lại tiếng nói, nhịp chiêng và nếp văn hóa của dân tộc mình. Khi những lớp học ngày một đông hơn, khi tiếng Mường và tiếng chiêng vang lên trong không gian nhà văn hóa của từng thôn, người ta có cơ sở để tin rằng văn hóa Mường ở An Phú không chỉ được giữ gìn, mà đang được trao lại cho tương lai một cách bền bỉ và tự nhiên nhất.
Hạ tầng có thể được xây dựng trong một vài năm, nhưng văn hóa chỉ có thể được gây dựng bằng sự kiên trì và tình yêu của những người tin rằng: Giữ được tiếng mình, chiêng mình là giữ được gốc.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/giu-gin-ban-sac-muong-o-an-phu-726004.html










Bình luận (0)