Lễ hội là sự cộng hưởng các giá trị về mặt lịch sử, phong tục, văn chương, nghệ thuật, là bảo tàng sống về các giá trị tinh thần, dân chủ, nhân văn đã được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Thông thường, lễ hội gồm hai phần là phần lễ và phần hội; nếu phần lễ mang sắc thái trang nghiêm, gắn với các nghi thức tín ngưỡng truyền thống thì phần hội lại mở ra không gian sinh hoạt văn hóa sôi nổi, vui tươi, giàu tính cộng đồng.
Bảo tàng sống về văn hóa
Trong kho tàng văn hóa xứ Lạng, cùng với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể khác, lễ hội đóng vai trò quan trọng làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Theo kết quả kiểm kê, rà soát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có gần 300 lễ hội, trong đó hơn 90% là lễ hội truyền thống, lễ hội lồng tồng (xuống đồng) được tổ chức trong tháng Giêng. Các lễ hội phân bố rộng khắp các xã, phường, gắn với lịch sử hình thành làng bản, di tích, danh thắng và đời sống tâm linh của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Mỗi lễ hội mang một sắc thái riêng, song đều phản ánh ước vọng chung về cuộc sống ấm no, mùa màng bội thu, con người bình an, cộng đồng đoàn kết. Trong số đó, nhiều lễ hội lớn như Lễ hội đền Kỳ Cùng – đền Tả Phủ, lễ hội Ná Nhèm, lễ hội Chùa Bắc Nga, lễ hội Chùa Tiên... đã và đang góp phần quan trọng làm nên thương hiệu du lịch Lạng Sơn trong lòng du khách gần xa.
Ông Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh cho rằng: Lễ hội ở Lạng Sơn chủ yếu là lễ hội xuống đồng (lồng tồng hay lồng thồng) đặc trưng cho lớp cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Mỗi lễ hội là một “bức tranh sống” kết hợp hài hòa giữa yếu tố tín ngưỡng, nghi lễ với các hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi truyền thống, diễn xướng dân gian, ẩm thực đặc trưng.
Một trong những lễ hội Lồng thồng tiêu biểu nhất của tỉnh phải kể tới đó là lễ hội Lồng thồng Bủng Kham, xã Thất Khê diễn ra vào ngày 12 tháng giêng âm lịch hằng năm. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ các vị Thần Nông, Thần Thổ địa và các vị Thần Tiên (các nàng Tiên) đã bảo vệ cuộc sống thường ngày và sản xuất nông nghiệp của Nhân dân. Lễ hội chứa đựng khát vọng, mong muốn của Nhân dân cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu… Năm 2015, lễ hội Lồng Thồng Bủng Kham đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Bà Đoàn Bích Khê, xã Thất Khê chia sẻ: Năm nào lễ hội tổ chức tôi cũng tham gia, đến hội được gặp gỡ bà con bạn bè gần xa rất vui. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như lễ cày xuống đồng; biểu diễn giao lưu văn nghệ, hát Sli, Then cổ, hát Lượn, hát Quan làng, hát Cò lẩu; thi mâm cỗ đẹp. Tôi mong muốn lễ hội được duy trì mãi để nét đẹp truyền thống dân tộc không bị mất đi.
Khác với lễ hội Lồng thồng Bủng Kham, lễ hội Chùa Tam Thanh – Tam giáo, phường Tam Thanh diễn ra vào ngày 15 tháng giêng âm lịch lại mang đậm sắc thái tín ngưỡng thờ danh nhân rõ nét. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của Đốc Trấn Ngô Thì Sĩ – một vị quan Triều Lê được cử lên Lạng Sơn. Tại Lạng Sơn, bên cạnh việc chăm lo giữ gìn biên ải và an dân, ông đã để lại nhiều di sản văn thơ ca ngợi vẻ đẹp của Lạng Sơn, trong đó phát hiện và cho tôn tạo động Nhị Thanh (tên động được đặt theo tên đạo hiệu của ông là Nhị Thanh Cư sĩ). Nét đặc sắc trong lễ hội chùa Tam Thanh – Tam giáo đó là lễ rước kiệu và bài vị Đốc Trấn Ngô Thì Sĩ từ chùa Tam Giáo (động Nhị Thanh) sang chùa Tam Thanh (động Tam Thanh) buổi sáng và rước ngược lại vào buổi chiều. Đoàn rước đi qua một số đường phố chính của phường Tam Thanh như Nhị Thanh, Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Tô Thị và Lê Hồng Phong. Lễ hội này đã góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và đặc sắc của vốn di sản văn hóa lễ hội mùa xuân trên quê hương Xứ Lạng
Phát huy vốn quý
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đây cũng là yếu tố căn bản để xây dựng, phát huy “sức mạnh mềm” của dân tộc. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa ngày càng được ưa chuộng, lễ hội truyền thống được xem là một trong những “sản phẩm mềm” có sức hấp dẫn lớn đối với du khách. Nắm bắt được điều này, các cấp, ngành của tỉnh đã từng bước đưa lễ hội vào chiến lược phát triển du lịch, coi đây là nguồn lực nội sinh quan trọng.
Ông Nguyễn Đặng Ân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Lễ hội là cơ hội tốt để Lạng Sơn có thể quảng bá những nét văn hóa đặc sắc đến với du khách, đặc biệt là lễ hội diễn ra dịp đầu xuân. Chính vì vậy, chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là công tác kiểm kê, nghiên cứu, phục dựng các lễ hội truyền thống có nguy cơ mai một; hướng dẫn tổ chức lễ hội đảm bảo đúng bản sắc, tiết kiệm, văn minh. Chúng tôi cũng duy trì hằng năm, tổ chức các lớp truyền dạy, thành lập các đội dân ca, múa sư tử và phối hợp, hỗ trợ các đơn vị tiến hành phục dựng một số nghi thức trong lễ hội truyền thống; khuyến khích người dân trình diễn các di sản văn hóa truyền thống tại lễ hội... Qua đó, các lễ hội truyền thống hiện nay đều được duy trì tốt đẹp, phát huy tích cực những nét đẹp nguyên bản truyền thống.
Bên cạnh đó, để bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống tại các lễ hội, từ năm 2018 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch trong dịp diễn ra các lễ hội đầu xuân. Nếu như trước đây các lễ hội được tổ chức chủ yếu theo hình thức tự phát thì hiện nay các lễ hội đã có sự vào cuộc của chính quyền cơ sở nên hoạt động của phần “lễ” và phần “hội” được tổ chức bài bản.
Một số lễ hội còn đưa việc biểu diễn tích truyện gắn với nhân vật lịch sử, tích truyện gắn với lễ hội vào ngày khai hội hoặc những nghi lễ dân gian đặc trưng tạo điểm nhấn. Đơn cử như: tại lễ hội Ná Nhèm, xã Hưng Vũ hoạt động rước Tàng Thinh (tượng trưng cho sinh thực khí nam) và Mặt Nguyệt (tượng trưng cho sinh thực khí nữ); tại lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ (phường Kỳ Lừa và phường Đông Kinh) có tổ chức rước kiệu Quan lớn Tuần Tranh Từ Đền Kỳ Cùng tới đền Tả Phủ tạ ơn Tả đô đốc Hán quận công Thân Công tài vì đã minh oan cho mình; tại lễ hội Chùa Tiên (phường Lương Văn Tri) trình diễn trích đoạn câu chuyện huyền thoại về Tiên ông đã ban cho dân làng Phja Luông dòng nước quý để trả ơn lũ trẻ chăn trâu đã nhường phần cơm ít ỏi của mình cho ông (dưới dạng một ông lão nghèo khổ)...
Sức hấp dẫn mạnh mẽ của các lễ hội đã tạo động lực quan trọng cho phát triển du lịch văn hóa - tâm linh của tỉnh. Chỉ tính riêng mùa lễ hội xuân năm 2025, theo thống kê sơ bộ, lượng khách du lịch đến Lạng Sơn trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1 triệu lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó có 31.000 lượt khách quốc tế, hơn 900.000 lượt khách nội địa.
Chị Hoàng Minh Anh, du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: Tôi đã nhiều lần lên Lạng Sơn tham dự các lễ hội diễn ra vào mùa xuân. Trong đó, tôi cực kỳ ấn tượng với lễ hội Chùa Bắc Nga diễn ra vào ngày 15 tháng giêng âm lịch. Đến lễ hội này tôi được chiêm bái di tích chùa Bắc Nga nổi tiếng, được xem múa sư tử mèo, được thưởng thức món Lợn quay đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn. Đặc biệt, không khí nô nức phấn khởi của bà con nơi diễn ra lễ hội khiến cho tôi nhớ mãi. Tôi sẽ quay trở lại với Lạng Sơn dịp đầu xuân nhiều lần để trải nghiệm thêm nhiều lễ hội hơn nữa.
Có thể khẳng định, lễ hội truyền thống không chỉ là ký ức văn hóa của cộng đồng mà đang từng bước trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch. Thông qua lễ hội, những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Lạng được “kể lại” một cách sinh động, hấp dẫn, chạm tới cảm xúc của du khách.
Nguồn: https://baolangson.vn/giu-hon-le-hoi-mo-loi-du-lich-5071893.html






Bình luận (0)