
Đoàn thuyền rồng rước nước từ hồ Tam Chúc lên núi Ngọc. (Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG)
Tiếp nối mạch truyền thống, năm nay, xu hướng trở về với yếu tố dân gian thể hiện khá rõ khi nhiều địa phương chú trọng phục dựng nghi lễ cổ truyền, khôi phục trò chơi dân gian, tôn vinh nghệ nhân, mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách...
Ở không ít lễ hội sau Tết, các trò chơi như kéo co, đánh đu, bịt mắt bắt dê, đập niêu, cờ người, đấu vật… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Nhiều nơi khôi phục phần rước, tế, hát dân ca, trình diễn dân vũ; một số địa phương còn tổ chức giới thiệu giá trị lịch sử của di tích, ý nghĩa của nghi lễ theo cách sáng tạo, áp dụng công nghệ số. Đó là những nỗ lực đưa dân gian trở lại vị trí trung tâm của đời sống văn hóa cộng đồng, thay vì chỉ dừng ở các chương trình biểu diễn mang tính minh họa. Đổi mới phương thức tổ chức, tăng tính trải nghiệm đã góp phần tạo sức hút, thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, dư luận cũng đặt ra không ít băn khoăn. Ở một số địa phương, yếu tố dân gian dường như đang bị đẩy mạnh phần “hội” mà nhẹ phần “lễ”; nghi thức bị giản lược hoặc sân khấu hóa quá mức; trò chơi truyền thống biến tướng thành tiết mục trình diễn cho khách xem hơn là hoạt động gắn kết cộng đồng. Khi lễ hội bị thiết kế nặng về “sản phẩm sự kiện”, nguy cơ mất đi chiều sâu văn hóa là điều không thể xem nhẹ.
Đáng lưu ý hơn, xu hướng thương mại hóa đang len lỏi vào một số lễ hội. Không gian linh thiêng có nơi bị vây quanh bởi hàng quán dày đặc; dịch vụ đổi tiền lẻ, đặt lễ thuê, bán đồ “cầu may” với giá cao xuất hiện công khai; tình trạng thu phí tùy tiện, chèo kéo du khách, thậm chí tổ chức trò chơi mang tính ăn thua bằng tiền vẫn chưa được xử lý triệt để.
Có nơi tự ý cải biên nghi thức, thêm thắt tiết mục thiếu phù hợp, sử dụng âm thanh quá mức, làm sai lệch tính trang nghiêm của phần lễ. Những biểu hiện ấy không những làm méo mó giá trị văn hóa mà còn có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, gây bức xúc trong dư luận.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, phát huy di sản là yêu cầu tất yếu, song, nếu coi lễ hội đơn thuần là công cụ thu hút khách, tăng nguồn thu thì sớm muộn cũng đánh mất niềm tin của cộng đồng. Lễ hội trước hết cần là không gian sinh hoạt văn hóa chung, góp phần gắn kết, tương tác theo chiều hướng tích cực. Phần lễ với ý nghĩa tưởng nhớ tiền nhân, củng cố đạo lý và tinh thần cố kết chính là giá trị cốt lõi. Nếu giá trị quan trọng ấy bị xem nhẹ, phần hội dù sôi động đến đâu cũng khó bền vững.
Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng văn hóa luôn vận động; nếu lễ hội chỉ giữ nguyên mô thức cũ mà không thích ứng với đời sống đương đại, sẽ dần xa rời công chúng, nhất là giới trẻ. Do vậy, vấn đề quan trọng không phải là có đổi mới hay không, mà là đổi mới trên nền tảng, giới hạn thế nào và được kiểm soát ra sao.
Để giữ hồn cốt dân gian trong mùa lễ hội, cần hệ giải pháp đồng bộ. Trước hết, công tác quản lý phải được tăng cường, thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lễ hội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện biến tướng, thương mại hóa, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Việc phục dựng nghi lễ, trò diễn cần dựa trên nghiên cứu khoa học, có sự tham gia của nhà chuyên môn và nghệ nhân - những người nắm giữ tri thức truyền thống. Hoạt động dịch vụ cũng cần được quy hoạch hợp lý, bảo đảm văn minh, không lấn át không gian linh thiêng.
Cùng với đó, cần nâng cao vai trò của cộng đồng bởi họ là chủ thể trong sáng tạo và gìn giữ lễ hội. Khi người dân thật sự được tham gia tổ chức, giám sát và hưởng lợi chính đáng từ di sản, họ sẽ trở thành lực lượng bảo vệ hiệu quả nhất trước những biểu hiện lệch chuẩn. Phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn, lấy giá trị văn hóa làm nền tảng, thay vì chạy theo lợi ích trước mắt. Giữ hồn cốt dân gian trong nhịp sống hiện đại chính là giữ nền tảng tinh thần của cộng đồng, để mỗi mùa lễ hội vừa đông vui, vừa lắng đọng bởi giá trị nhân văn, sâu sắc.
LỮ MAI
Nguồn: https://nhandan.vn/giu-hon-cot-dan-gian-trong-le-hoi-post945439.html







Bình luận (0)