Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ hồn xưa trong hình hài mới của nghệ thuật trẻ Hà Nội

Ở nơi mà xu hướng nghệ thuật mới luôn xuất hiện, vẫn có một lớp nghệ sĩ trẻ ở Hà Nội tìm về với những giá trị xưa cũ, thậm chí hồi sinh những kỹ thuật đang dần mai một. Trong hành trình ấy, họ không chỉ bảo tồn truyền thống, mà đang đối thoại với nó để từ di sản, nảy nở những mạch sáng tạo mới.

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế24/10/2025

Cuộc đối thoại giữa hai thế hệ

Vào mùa Hè 2023, tại không gian Văn Miếu-Quốc Tử Giám, triển lãm "Đối thoại với tranh dân gian Hàng Trống" đã thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô.

Giữ hồn xưa trong hình hài mới của nghệ thuật trẻ Hà Nội
Triển lãm "Đối thoại với tranh dân gian Hàng Trống" tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Trang Nhung)

Trong khuôn viên cổ kính, 22 nghệ sĩ trẻ đã mang tới 38 tác phẩm lấy cảm hứng từ tranh dân gian Hàng Trống, đặt cạnh 29 bức tranh gốc do nghệ nhân Lê Đình Nghiên – người cuối cùng nắm trọn quy trình làm tranh Hàng Trống thực hiện.

Những hình ảnh quen thuộc như "Ngũ hổ", "Tứ phủ", "Lý ngư vọng nguyệt"... được tái hiện bằng kỹ thuật sơn mài, lụa, giấy dó, cùng các phương tiện tạo hình đương đại. Có tác phẩm giữ lại tinh thần nguyên bản, có tác phẩm phá vỡ bố cục truyền thống để gửi gắm góc nhìn của thế hệ hôm nay.

Một thập kỷ qua, tranh dân gian Hàng Trống đã trở thành nguồn cảm hứng bền bỉ cho nhiều thế hệ sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Dưới sự hướng dẫn của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn – người giám tuyển triển lãm và cũng là "người thầy đồng hành" trong dự án "Từ Truyền thống đến Truyền thống" – những nghệ sĩ trẻ đã kiên trì khám phá các giá trị tạo hình và tinh thần của di sản.

Trong suốt ba năm triển khai, dự án không chỉ khơi dậy tình yêu với nghệ thuật dân gian, mà còn mở ra không gian đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Các nghệ sĩ trẻ học cách cảm nhận, tiếp cận và tái hiện Hàng Trống bằng chính ngôn ngữ sáng tạo của mình – vừa kế thừa, vừa cách tân.

Đặc biệt, những buổi học cùng nghệ nhân Lê Đình Nghiên – người đã có hơn 60 năm gìn giữ và bảo tồn dòng tranh dân gian Hàng Trống, đã trở thành hành trình trở về cội nguồn. Từ kỹ thuật khắc ván, pha màu đến câu chuyện về nghề, sinh viên được chạm vào tinh thần lao động nghệ thuật chân mộc và sâu sắc.

Từ đó, họ mang hơi thở dân gian ấy vào các chất liệu mới: lụa, giấy dó, sơn mài, sơn dầu, thậm chí cả đồ họa kỹ thuật số, thiết kế và sắp đặt đương đại, khiến di sản không còn là ký ức xa xưa, mà sống động trong đời sống sáng tạo hôm nay.

Khi di sản không còn là quá khứ

Không thể phủ nhận, Hà Nội là mảnh đất đặc biệt cho những thử nghiệm tìm về giá trị truyền thống. Ở đây, mỗi góc phố, đình chùa, hay ngôi nhà cổ đều mang một lớp ký ức văn hóa, chạm vào cảm xúc của các nghệ sĩ trẻ.

Điển hình như chàng trai 25 tuổi Trần Trung Hiếu ở Hà Nội đã chọn cho mình một lối đi rất riêng: Theo đuổi nghề đóng sách thủ công có lịch sử hàng nghìn năm nhưng dần mai một tại Việt Nam.

Tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất, Hiếu đến với nghề đóng sách thủ công qua những video hướng dẫn trên YouTube, rồi say mê đến mức tự học và tự chế dụng cụ. Không có thầy chỉ dẫn, anh tìm đọc tài liệu nước ngoài, kiên trì mày mò từng kỹ thuật: từ khâu, dán, dập nhũ đến trang trí bìa.

Giữ hồn xưa trong hình hài mới của nghệ thuật trẻ Hà Nội
Chàng trai Trần Trung Hiếu tại lớp học về đóng sách thủ công. (Ảnh: NVCC)

Hiếu sáng lập Sao Bắc Bookbinding - nơi anh cùng cộng sự chế tác những ấn bản thủ công nghệ thuật cao cấp, mang tinh thần của nghề xưa vào đời sống hiện đại.

Các tác phẩm như Michelangelo: Sáu kiệt tác cuộc đời, Almanach – Những nền văn minh thế giới... đều được anh đóng lại bằng tay, khâu chỉ cói, bọc da dê, mạ nhũ vàng, lấy cảm hứng từ sách châu Âu thế kỷ XV–XIX. Mỗi cuốn sách là một tác phẩm duy nhất, chứa trong đó cả cảm xúc và dấu vết thời gian.

Không dừng ở sáng tạo cá nhân, Hiếu còn tổ chức workshop truyền nghề, hướng dẫn người trẻ làm sách theo phong cách Pháp truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần thủ công trong cộng đồng.

Năm 2024, anh là một trong hai diễn giả chính của workshop về đóng sách tại hội sách Hà Nội, và hiện đang chuẩn bị tham dự cuộc thi đóng sách nghệ thuật quốc tế tại Pháp – mong đưa hình ảnh người thợ Việt đến với thế giới.

Với Hiếu, đóng sách không chỉ là nghề mà còn là nghệ thuật của đôi tay – nơi mỗi đường khâu, mỗi vết dập đều là cách tôn vinh tri thức và thời gian. Từ những cuốn sách anh làm ra, người ta nhận thấy không chỉ sự khéo léo, mà còn là tình yêu sâu sắc với di sản văn hóa và tinh thần lưu giữ tri thức của con người.

Sáng tạo từ cội nguồn

Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi, không chỉ hấp dẫn bởi vẻ cổ kính mà còn bởi âm nhạc – nơi ký ức và hiện tại cùng hòa chung nhịp điệu. Giữa phố phường hiện đại, âm nhạc Hà Nội vẫn ngân vang những giai điệu mang dấu ấn di sản, từ ca trù, hát xẩm đến những sáng tạo trẻ đầy sức sống.

Nhắc đến âm nhạc Hà Nội là nhắc đến hát xẩm – loại hình từng vang vọng nơi góc chợ, bến sông. Sau thời gian mai một, xẩm nay lại hồi sinh trên chiếu hát Đồng Xuân, thu hút đông đảo người nghe, từ người dân phố cổ đến du khách nước ngoài.

Trong không gian nhỏ, tiếng phách và giọng đào nương ngân lên, như nhắc nhớ về một Hà Nội xưa thanh tao và sâu lắng. Các nghệ nhân ca trù không chỉ biểu diễn, mà còn lặng lẽ truyền dạy, giữ cho di sản ấy tiếp tục chảy trong đời sống hiện đại.

Giữ hồn xưa trong hình hài mới của nghệ thuật trẻ Hà Nội
Ca sĩ Hà Myo. (Ảnh: NVCC)

Từ những giá trị cổ xưa đó, nhiều nghệ sĩ trẻ Hà Nội đã tìm thấy cảm hứng sáng tạo mới. Tiêu biểu là Hà Myo (Nguyễn Thị Ngọc Hà) – người ca sĩ tiên phong đưa hát xẩm hòa cùng pop và EDM.

MV Xẩm Hà Nội của cô tạo tiếng vang lớn, không chỉ bởi cách thể nghiệm táo bạo, mà còn vì tinh thần đối thoại với truyền thống. mang âm nhạc dân gian bước ra khỏi khuôn khổ cũ để tiếp cận thế hệ trẻ.

Tương tự, với niềm đam mê văn hóa truyền thống, nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã nghiên cứu và sáng tạo những búp bê thủ công độc đáo, khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của 54 dân tộc anh em.

Sinh ra ở làng cổ Đường Lâm, Nguyễn Hoàng Anh lớn lên giữa những mái ngói rêu phong và nhịp sống trầm mặc của phố cổ Hà Nội. Từ sớm, anh đã say mê những giá trị văn hóa dân gian và luôn trăn trở khi thấy các sản phẩm lưu niệm truyền thống dần bị lãng quên, đặc biệt là những con búp bê phủ bụi trên các quầy hàng.

Từ đó, anh ấp ủ ước mơ tạo nên những búp bê mang hồn Việt – không chỉ để trưng bày mà còn là cầu nối đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với mọi người.

Hoàng Anh lựa chọn tái hiện trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam trên hình hài những búp bê nhỏ bé. Anh dành nhiều thời gian rong ruổi khắp bản làng vùng cao, tìm hiểu đời sống, phong tục, hoa văn và chất liệu may mặc đặc trưng của từng dân tộc.

Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật được anh tỉ mỉ chế tác: từ phôi composite, khuôn mặt, dáng vẻ đến từng chi tiết nhỏ của trang phục như khăn, vòng cổ, dép, gùi hay chiêng.

Không qua đào tạo chuyên nghiệp về thiết kế thời trang, Hoàng Anh tự mày mò học thêu, học phối màu từ hội họa, để mỗi bộ váy áo thu nhỏ vừa đúng bản sắc vừa hài hòa về thẩm mỹ.

Với anh, tạo hình búp bê không chỉ là lao động thủ công mà còn là sự giao thoa giữa nghệ thuật và văn hóa. Mỗi đường kim mũi chỉ là một cách kể chuyện về con người và vùng đất Việt Nam.

Giữ hồn xưa trong hình hài mới của nghệ thuật trẻ Hà Nội
Anh Nguyễn Hoàng Anh sáng tạo búp bê dân tộc. (Ảnh: Kiều Trang)

Nhờ sự sáng tạo và tâm huyết, bộ sưu tập "Búp bê 54 dân tộc Việt Nam" của Hoàng Anh đã trở thành món quà tặng ngoại giao được Quốc hội lựa chọn, góp phần quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Những búp bê này hiện xuất hiện tại các sân bay, điểm du lịch và phố cổ Hà Nội, được du khách quốc tế yêu thích như một biểu tượng tinh tế của Việt Nam.

Hoàng Anh mong muốn hoàn thiện trọn vẹn bộ sưu tập 54 dân tộc và sáng tạo thêm dòng búp bê đôi trong trang phục cưới dân tộc. Anh tin rằng mỗi búp bê sẽ là một "đại sứ văn hóa" mang theo vẻ đẹp, câu chuyện và niềm tự hào về bản sắc Việt trên hành trình hội nhập toàn cầu.

***

Di sản truyền thống khi được người trẻ chạm vào bằng cảm xúc của thời đại đã có thêm một đời sống mới. Thủ đô Hà Nội hôm nay đang chứng kiến một thế hệ nghệ sĩ trẻ tạo nên một xu hướng đi chậm lại, nhìn sâu hơn để tìm thấy cái đẹp không bao giờ cũ. Điều này khẳng định họ rất yêu mảng đất này theo cách rất riêng, bằng nghệ thuật, ký ức và khát vọng nối dài truyền thống.

Nguồn: https://baoquocte.vn/giu-hon-xua-trong-hinh-hai-moi-cua-nghe-thuat-tre-ha-noi-332050.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'
Mỗi dòng sông - một hành trình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn vượt lũ lịch sử năm thìn 1964 là 0,14 m

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm