Ở xã Hương Sơn, nghề làm cu đơ bước vào mùa bận rộn nhất trong năm, nơi mỗi mẻ kẹo không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là phần hồn của Tết quê. Tại cơ sở sản xuất của bà Hồ Thị Xuân, sinh năm 1981, không khí làm việc những ngày giáp Tết gần như không có khoảng lặng. Dù đã quá trưa, công nhân vẫn miệt mài bên chảo mật, người rang lạc, người ép bánh, người đóng gói. Tiếng đảo kẹo lách tách hòa cùng mùi thơm ngọt lan khắp gian nhà.
Gia đình bà Xuân gắn bó với nghề hơn 20 năm. Bà vừa thoăn thoắt tay khuấy mật, vừa chia sẻ: “Làm cu đơ quanh năm, nhưng cận Tết là thời điểm bận nhất. Nhu cầu mua làm quà biếu tăng mạnh nên chúng tôi phải tăng ca để kịp giao hàng. Vất vả hơn, nhưng ai cũng phấn khởi vì có thêm thu nhập”.
![]() |
| Không khí tấp nập tại các cơ sở sản xuất kẹo cu đơ những ngày cận Tết. |
Theo bà Xuân, ngày thường cơ sở sản xuất khoảng 4.000 chiếc kẹo mỗi ngày. Vào cao điểm cuối năm, con số tăng lên 5.000 đến 6.000 chiếc. Giá sỉ khoảng 4.000 đồng một chiếc, bán lẻ 5.000 đồng. Đơn hàng không chỉ đến từ trong tỉnh mà còn từ nhiều địa phương khác, thậm chí có khách đặt gửi ra nước ngoài cho người thân xa quê.
Cu đơ Hà Tĩnh vốn mang dáng vẻ giản dị với hai lớp bánh tráng mỏng kẹp phần nhân nâu sẫm ở giữa. Nhưng đằng sau sự mộc mạc ấy là cả một quy trình đòi hỏi sự cẩn trọng và kinh nghiệm. Bà Xuân cho biết, muốn có miếng kẹo ngon thì nguyên liệu phải được chọn kỹ. Lạc phải hạt mẩy, đều; mật mía vàng óng, sánh đặc; bánh tráng có độ dày vừa phải; gừng tươi phải cay thơm để tạo nên vị đặc trưng.
“Quan trọng nhất là luyện mật. Lửa phải vừa tay, khuấy đều để không bén nồi. Nếu non lửa, kẹo sẽ mềm; quá tay thì mật sậm màu, vị ngọt gắt. Người làm lâu năm chỉ cần nhìn màu mật là biết đã đạt chưa”, bà Xuân chia sẻ trong lúc mắt vẫn không rời chảo kẹo đang sôi lăn tăn.
Khi mật đạt độ, lạc rang và gừng được cho vào đảo nhanh rồi múc đổ lên bánh tráng. Một lớp bánh khác được úp lên, ép nhẹ khi hỗn hợp còn nóng. Công đoạn tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và chính xác. Chỉ chậm một chút, kẹo có thể không kết dính hoặc cứng quá mức.
Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, vài năm gần đây cơ sở của bà Xuân đã đầu tư thêm máy móc hỗ trợ khâu đóng gói, nâng cao sản lượng. Tuy nhiên, các công đoạn chính vẫn giữ cách làm truyền thống. Theo bà, đó là cách duy nhất để giữ được “cái vị quê” vốn làm nên thương hiệu cu đơ Hà Tĩnh.
Nghề làm kẹo cũng tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động địa phương, với thu nhập trung bình từ 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền tăng ca dịp cuối năm. Bà Nguyễn Thị Lệ, gắn bó với cơ sở hơn 5 năm, chia sẻ: “Công việc không quá nặng nhọc, lại được làm gần nhà nên tôi vẫn có thời gian lo cho gia đình và ruộng vườn. Mùa Tết tuy bận rộn nhưng ai cũng vui vì có thêm đồng ra đồng vào”.
Không chỉ riêng cơ sở của bà Xuân, những ngày này hầu hết các gia đình làm cu đơ trên địa bàn xã Hương Sơn đều bước vào cao điểm sản xuất. Từ sáng sớm đến tối muộn, bếp kẹo đỏ lửa liên hồi. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng đóng gói, vận chuyển hàng hóa tạo nên bức tranh lao động rộn ràng, đậm không khí Tết.
![]() |
| Kẹo cu đơ là món quà dân dã quen thuộc được yêu mến tại Hà Tĩnh. |
Đồng chí Trần Tuấn Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Hương Sơn, cho biết nghề làm cu đơ đã và đang trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng của xã. “Hiện địa phương đã có sản phẩm cu đơ đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Chúng tôi thường xuyên vận động các cơ sở tham gia chương trình OCOP để nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu bền vững”, ông Khoa cho biết.
Theo Phó chủ tịch, xã xác định thương mại và dịch vụ là lĩnh vực phát triển chủ đạo, do đó luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất duy trì và mở rộng quy mô. Ngoài việc hỗ trợ thủ tục, địa phương còn khuyến khích các hộ ứng dụng công nghệ, đa dạng kênh phân phối, từng bước đưa sản phẩm tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Từ một món quà quê dân dã, cu đơ Hà Tĩnh đã có mặt trên nhiều sàn thương mại điện tử, theo chân du khách đến khắp mọi miền đất nước. Dẫu vậy, điều giữ chân người tiêu dùng vẫn là hương vị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chiều xuống, trong căn bếp còn ấm hơi lửa, những mẻ kẹo cuối cùng trong ngày được đóng gói cẩn thận. Bên ấm trà nóng, miếng cu đơ bẻ đôi nghe tiếng giòn tan, vị ngọt dịu lan dần nơi đầu lưỡi. Giữa nhịp sống hiện đại, chiếc kẹo nhỏ bé ấy vẫn lặng lẽ giữ vị trí riêng trên mâm trà ngày Tết, mang theo hương mật mía và cả nỗi nhớ quê nhà.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/giu-lua-cu-do-giua-mua-tet-1026496









Bình luận (0)