Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ tiếng mẹ đẻ nơi xa xứ

Người Việt Nam ở nước ngoài đang đau đáu giữ tiếng mẹ đẻ cho con, cho gia đình. Xa quê hương, họ càng thấm thía vẻ đẹp của tiếng Việt.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng18/01/2026

hvh08746.jpg
Hugo Sanchez Barroso Nguyễn làm MC chương trình hòa nhạc Giáng sinh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Đ.T

Tiếng Việt không chỉ là lời nói, ngôn ngữ, mà là hơi thở của quê nhà, là sợi dây kết nối con cháu với ông bà, nguồn cội.

Gieo giữ thanh âm quê nhà nơi đất khách

Hôm rồi, tôi nhận được tin nhắn video của một người bạn thân từ Mỹ gửi về. Trong đó, bé Như Ý, con gái bạn (11 tuổi), vừa đàn vừa hát bài “Ước mơ của mẹ” tại chương trình Chào năm mới do cộng đồng người Việt ở Florida tổ chức. Tôi biết, đằng sau thước phim ấy, là hành trình dài nỗ lực của bạn và gia đình, để giữ tiếng Việt cho con.

Bạn tôi, Thùy Linh theo chồng sang Mỹ định cư từ năm 2010. Giai đoạn đầu, cả hai nỗ lực học ngoại ngữ để hòa nhập với công việc và cuộc sống nơi đây. Thế nhưng, đến một lúc, họ nhận ra khó khăn không nằm ở ngôn ngữ mới, mà là việc giữ gìn và tiếp nối tiếng Việt cho thế hệ sau.

“Với nhiều đứa trẻ gốc Việt sinh ra trên đất Mỹ, tiếng Việt chỉ còn là thứ ngôn ngữ xa lạ trong những chuyến về thăm quê vài năm một lần. Mình rất sợ con mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, và luôn đau đáu, lặng lẽ làm mọi cách để tiếng mẹ đẻ vẫn vang lên trên môi con mỗi ngày”, Thùy Linh tâm sự.

Hai vợ chồng bạn thống nhất một quy tắc, mỗi khi về sau cánh cửa ngôi nhà, mọi giao tiếp đều bằng tiếng Việt. Từ lúc mới chào đời, bé Như Ý đã được mẹ hát ru những khúc dân ca Việt Nam, nghe mẹ đọc thơ, kể chuyện mỗi sáng, mỗi tối. Những từ đầu tiên con bập bẹ tập nói là “ba”, “mẹ”, “ông”, “bà”. Thế nhưng, lớn lên một chút, đến tuổi đi học và hòa nhập xã hội, con lại tiếp xúc với môi trường nói tiếng Anh hoàn toàn, bắt đầu gặp khó khăn trong việc nói chuyện với ba mẹ bằng tiếng Việt tại nhà.

“Con dần chống đối, tỏ thái độ khó chịu khi phải nói song song hai ngôn ngữ. Đó là lúc chúng mình hiểu, không thể ràng buộc và tạo sức ép lên con, mà cần có kế hoạch cụ thể để giúp con vượt qua “nỗi sợ” nói tiếng Việt. Mỗi cuối tuần, vợ chồng mình cố gắng đưa con đến các khu chợ, nhà hàng Việt Nam, tham gia các lễ hội do cộng đồng người Việt tổ chức để con được nghe, thực hành tiếng Việt và cảm nhận văn hóa”, Linh kể.

Như Ý cũng được mẹ cho tham gia các lớp tiếng Việt online, nhóm sinh hoạt cho trẻ em Việt, từ đó con có bạn cùng học, cùng chơi, cùng nói tiếng Việt trong một môi trường cởi mở, vui vẻ. Mỗi năm, bà ngoại cũng được đón sang vài tháng để đồng hành cùng con. Có bà chăm sóc, yêu thương, con dần hiểu tiếng Việt gắn với những điều tốt đẹp, ấm áp, với nguồn cội dù xa xôi nhưng rất gần trong tim mình.

Năm Như Ý 6 tuổi, trong một lần tiễn bà ngoại ra sân bay trở về Việt Nam, con ôm chầm lấy bà và nói: “Bà ơi, con nhớ bà lắm!”. Thế là bà khóc, cháu khóc, ba mẹ khóc, rồi cả nhà cùng cười. Chỉ vài phút ngắn ngủi ấy thôi, mà tiếng Việt lại gieo thêm một ký ức đẹp, một nhịp thương yêu vào lòng con.

Chuyến trở về ngọt ngào

Một ngày cuối năm 2025 vừa qua, tôi có dịp gặp Hugo Sanchez Barroso Nguyễn tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, khi con tham gia biểu diễn chương trình hòa nhạc Giáng sinh tại đây. Chàng trai trẻ thu hút khán giả với mái tóc lai bồng bềnh, đôi mắt nâu tây ấm áp. Vẻ ngoài ấy khiến người khác khó nhận ra con là người Việt Nam, cho đến khi cất lời.

Hugo sinh ra ở Tây Ban Nha, mang trong mình dòng máu lai giữa cha là người Tây Ban Nha và mẹ người Việt Nam (gốc Hà Nội). Những năm tháng đầu đời, gia đình giữ cho con sự phát triển tự nhiên, nhưng vẫn hướng về nguồn cội, nuôi dưỡng ngôn ngữ mẹ đẻ thông qua giao tiếp, sinh hoạt hằng ngày.

Năm bốn tuổi, gia đình quyết định đưa Hugo về Việt Nam, với dự định ban đầu chỉ vài năm, để gần ông bà ngoại, học tiếng Việt và gần gũi hơn với quê hương của mẹ. Nhưng dòng chảy cuộc đời đã giữ chân con ở lại với thành phố Đà Nẵng đến tận bây giờ, cũng gần tròn mười ba năm.

Mẹ Hugo kể, ngày nhỏ con chỉ nghĩ đây là nơi trú chân xa lạ. Nhưng rồi những sợi dây gắn kết vô hình từ gia đình, cộng đồng, lối sống địa phương đã kéo con lại gần hơn. Hugo muốn được gọi là người Việt Nam, con cũng rất thích học và nói tiếng Việt.

Ở tuổi mười bảy, Hugo là một nghệ sĩ piano tài năng, MC dẫn dắt chương trình song ngữ, điều phối các sân khấu âm nhạc lớn trên khắp cả nước. Mỗi năm, con đi lưu diễn, tham gia các dự án cộng đồng trên khắp thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, nhiều ngôn ngữ khác nhau. Môi trường tương tác đa dạng ấy khiến Hugo càng trân quý hơn những giá trị văn hóa truyền thống và sự giàu đẹp của tiếng Việt. Điều khiến con hạnh phúc nhất là có thể chia sẻ về quê hương, về ngôn ngữ Việt Nam bằng âm nhạc.

Trong lần tham gia trại hè sinh tồn - Survive Camp vào tháng 10/2025 - hành trình đưa các trẻ em người Mông Cổ qua Lào, Thái Lan và Việt Nam, Hugo giữ vai trò là một giáo viên tiếng Anh. Thế nhưng, chính vốn tiếng Việt phong phú và sự am hiểu văn hóa Á Đông lại khiến con trở thành “người hùng” của đoàn.

“Là người duy nhất trong đoàn nói được tiếng Việt, con mạnh dạn trình bày, chia sẻ quan điểm rõ ràng khi rơi vào tình huống vướng mắc khó xử ở cửa khẩu. Tiếp đó, lúc đối mặt với trận lụt lịch sử tại Hội An, con cũng dùng vốn tiếng Việt của mình để nắm bắt thông tin, kịp thời tìm kiếm cứu trợ và giúp mọi người thoát nạn”, Hugo tự hào chia sẻ.

Những bạn trẻ ấy, thật may mắn khi có ngôn ngữ quê hương làm hành trang. Dù các con chọn ở lại nơi xa hay trở về, thì tiếng Việt còn, những ấm áp trong tim mãi còn.

Nguồn: https://baodanang.vn/giu-tieng-me-de-noi-xa-xu-3320537.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn vượt Sông Lam tại Nghệ An

Công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn vượt Sông Lam tại Nghệ An

Nụ cười ngày chiến thắng

Nụ cười ngày chiến thắng

Fishing Village

Fishing Village