Nghề chọn người
Phương tiện hành nghề của họ không phải tàu đánh cá công suất lớn, mà là chiếc thuyền thúng và con tàu công suất nhỏ để… chứa rác. Họ là 3 anh em ruột: Nguyễn Nuôi (SN 1971), Nguyễn Dữ (SN 1973) và Nguyễn Tâm (SN 1980) ở tổ dân phố 11, phường Phan Thiết, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận. Nhiều người dân phố biển từ lâu đã quen gọi họ bằng cái tên trân trọng: Những người giữ “xanh” cho dòng sông.
Anh Nguyễn Nuôi là tổ trưởng tổ vớt rác, có dáng người khá đậm, làn da ửng lên vì rám nắng nhưng rắn chắc. Khi gặp chúng tôi, anh đưa tay kéo vội chiếc khẩu trang, để lộ những vết xước dưới cánh tay. Nhấp vội chút nước giải nhiệt, anh Nuôi chia sẻ: “Mấy chục năm trước tôi làm nghề biển. Nhưng giờ lại cầm lái con tàu nhỏ đi nhặt nhạnh từng bọc rác trên dòng sông quê hương. Thấm thoát cũng đã 23 năm trôi qua!”.
Với chừng ấy thời gian, anh rành “nhịp điệu” của con sông Cà Ty này.
Sông Cà Ty được ví như “linh hồn” vẽ đôi bờ Phan Thiết trước khi đổ ra biển. Sông bắt nguồn từ dãy núi Ông có độ cao trên 1.300 m, chảy theo hướng Bắc - Nam, sau đó chuyển hướng theo Tây Bắc - Đông Nam đổ ra biển ở cửa Thương Chánh - Phan Thiết. Vùng thượng nguồn còn có tên gọi là sông Mương Mán, chiều dài sông Cà Ty là 65 km. Cùng với các công trình kiến trúc mang tính biểu tượng như: cầu Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Dục Thanh… nối liền hai bờ, tạo thuận tiện giao thông và điểm nhấn cảnh quan đô thị. Qua đó, có ý nghĩa lớn trong bức tranh kinh tế, xã hội của địa phương.
Thế nhưng, đằng sau vẻ thơ mộng ấy, dưới lòng sông, vô số rác trôi về từng giờ. Vớt rác trên cạn đã cực, dưới nước còn khổ gấp mười. Đặc thù công việc buộc họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào con nước. Khi thủy triều lên, 3 anh em chèo thúng, lái tàu dọc các bờ kè để vớt những mảng rác trôi tự do. Khi thủy triều xuống, họ phải bì bõm lội xuống, dùng cào sắt lôi từng bao rác mắc kẹt trong bùn sâu.
“Nghề này nhìn đơn giản vậy chứ không phải ai cũng trụ nổi. Đơn vị từng điều động một số người khác, nhưng không đáp ứng được công việc. Tiêu chuẩn của nghề này đòi hỏi sức bền, sự khéo léo, biết bơi, biết lái tàu, và điều tiên quyết là phải chịu khó, có cái tâm thực sự”, chị Phạm Thị Mỹ Duyên, nhân viên Phòng Kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận cho biết.
Sự nguy hiểm luôn rình rập họ dưới dòng nước. Không ít lần, đôi bàn tay của họ phải rớm máu vì mảnh sành vỡ hay đinh rỉ giấu mình trong các bọc rác. Mùi hôi thối đặc quánh xộc lên từ rác thải tích tụ lâu ngày là thứ mùi họ phải hít thở mỗi ngày.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là sức nặng của rác ngậm nước. Anh Nuôi chỉ tay vào chiếc vợt lưới dài, giải thích: “Rác nằm dưới nước lâu ngày nặng khủng khiếp. Mình vớt lên phải có kỹ năng “móc” phần đuôi bịch cho nước chảy ra bớt rồi mới dùng lực kéo lên tàu. Nếu sai tư thế, sức nặng của khối rác hoàn toàn có thể kéo lật thúng hoặc kéo chìm cả người vớt xuống lòng sông”.
Mỗi ngày, 3 anh em đều xắn quần lên nửa đầu gối, đi dép tổ ong, cùng những dụng cụ cần thiết để thu gom rác trên lòng sông. Mỗi ngày thu được từ 3 - 4 khối rác, sau đó di chuyển về phía bờ kè đường Phạm Văn Đồng để xe chuyên dụng chở đi. Với họ, công việc nặng nhọc là vậy nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn bám lấy nghề.
“Giã tràng xe cát”?
Nơi tôi đứng trò chuyện với tổ vớt rác là phía hạ lưu, nơi khúc cua của sông, chuẩn bị nối ra cửa biển. Khu vực này, hàng trăm chiếc tàu cá neo đậu san sát. Chính đặc điểm này đã vô tình biến lòng sông thành một “túi rác bất đắc dĩ”. Cao điểm nhất vào mùa gió nam, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm.
Đúng vào thời điểm nước rút, tàu đi lại khó khăn, nên lúc này cả 3 anh em đành dọn rác hai bên lòng sông, tập kết lên bờ. Anh Nguyễn Tâm vừa thoăn thoắt cào rác, vừa bộc bạch: “Cha mẹ chúng tôi ngày trước cũng là công nhân môi trường. Do đó, cả 3 anh em xác định nối nghiệp gia đình. Tôi đang đi học thêm bằng lái tàu để gắn bó lâu dài. Dù vất vả, nhưng nhìn con sông sạch sẽ, thoáng đãng hơn sau mỗi buổi chiều, trong lòng mỗi người đã cảm thấy vui”.
“Thế nhưng, sức người có hạn mà rác thì vô biên. Có những ngày, 3 anh em làm việc quần quật từ sáng đến chiều để dọn sạch một khúc sông. Vậy mà chỉ sau một đêm thủy triều lên xuống hoặc sau một trận mưa lớn, sáng hôm sau, rác lại ngập ngụa đầy ứ như chưa từng được dọn dẹp”, anh Nuôi nhìn xa xăm về phía cửa biển, giọng chùng xuống trăn trở, nghĩ đến cảnh “giã tràng xe cát”.
Vì một dòng sông xanh
Nỗi trăn trở của những người công nhân vớt rác cũng chính là thực tế chưa giải quyết dứt điểm được của chính quyền địa phương suốt nhiều năm qua. Ông Đỗ Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết nhìn nhận: “Tình trạng rác thải trên sông Cà Ty chịu tác động của nhiều yếu tố. Nhất là hiện nay đang vào mùa mưa, thủy triều lên xuống liên tục nên một phần rác từ biển theo dòng nước trôi vào.
Bên cạnh đó, lượng lớn rác từ khu vực thượng nguồn sông Cà Ty cũng theo dòng chảy đổ về khu vực trung tâm đô thị. Nhưng nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là thói quen sinh hoạt, xả rác thẳng xuống sông, xuống biển của một bộ phận người dân và ngư dân trên các tàu thuyền”. Chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp, từ việc tăng cường chuyến xe đến tăng ca, kíp thu gom. Thế nhưng, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế, giải quyết phần ngọn của vấn đề.
Lãnh đạo UBND phường Phan Thiết nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương sẽ triển khai các biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn. Cụ thể là lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số khu vực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình xả thải sai quy định.
Trở lại với những người công nhân vớt rác trên sông sau khi kết thúc một ngày làm việc. Họ lại chèo thuyền thúng vào bờ, về nhà nghỉ ngơi. Gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi nhưng ánh mắt họ vẫn lấp lánh niềm vui khi nhìn lại đoạn sông phía sau đã thông thoáng dòng chảy.
Hoàng hôn buông xuống. Ánh đèn đường thắp sáng các cây cầu trên sông Cà Ty đổi màu rực rỡ. Tôi thầm nghĩ, công việc của họ lặng thầm, ít ai để ý. Nhưng nếu vắng bóng họ, dòng sông ấy sẽ không còn xanh. Anh Nuôi trước khi rời đi còn gửi gắm tôi thông điệp: Mong muốn người dân hãy thay đổi ý thức, không chọn sông làm nơi xả thải. Để mỗi sớm mai thức dậy, dòng Cà Ty luôn giữ được vẻ trong xanh, hiền hòa vốn có.
Để dòng sông Cà Ty thực sự hồi sinh, câu chuyện căn cơ phải bắt đầu từ phần gốc: Thay đổi ý thức của con người. Phan Thiết đang hướng đến mục tiêu xây dựng một đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp. Muốn làm được điều đó, cần sự chung tay của toàn cộng đồng.
Nguồn: https://baolamdong.vn/giu-xanh-dong-song-pho-bien-451651.html






