Con đi rồi, mẹ biết sống ra sao?
Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi dư âm của Tết đoàn viên vẫn còn vương vấn trong mỗi nếp nhà thì căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Ngừng tại Khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, Hà Nội) lại chìm trong khoảng lặng của sự buồn đau, thương tiếc khi cậu con trai Bùi Đức Quang vừa đột ngột ra đi. Ngồi thẫn thờ trước di ảnh con, chị Ngừng thi thoảng lại thốt lên câu hỏi không lời đáp: “Quang ơi, con đi rồi, mẹ biết sống ra sao?”.

Từ năm học lớp 7, Bùi Đức Quang đã được Công an thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương, Nhà trường tuyên dương vì có hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất
Giọng nghẹn ngào đứt quãng, chị Ngừng tâm sự: Vợ chồng chị chỉ có duy nhất một người con. Bởi thế, Quang là tất cả nguồn sống, là động lực, niềm tin và hy vọng vào tương lai của chị Ngừng. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến con, chị Ngừng lại có sức mạnh để vượt lên. Chị tảo tần, chịu khó vun vén tổ ấm gia đình, chăm lo cho con trai trọn vẹn.
“Quang rất hiểu và thương mẹ. Từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, được hàng xóm, thầy cô, bạn bè quý mến. Lớn hơn một chút, con sớm bộc lộ tính tự lập, trung thực và luôn biết nghĩ cho người khác”, chị Ngừng nói trong nước mắt.
Sự trung thực, tử tế của Quang từng được minh chứng vào năm 2022, khi còn là cậu học sinh lớp 7, em đã có hành động cao đẹp: nhặt được của rơi là một món tiền có giá trị, trả lại người đánh mất, được Nhà trường và Công an thành phố Hà Nội tuyên dương. Năm 2026, ở tuổi 17 - cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, Quang cao lớn, khỏe mạnh, thực sự trở thành điểm tựa vững chãi cho mẹ cả về thể chất lẫn tinh thần. Chị Ngừng từng rất hạnh phúc, tự hào vì con, an tâm nghĩ tới tương lai sẽ có một điểm tựa vững vàng.
Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã đã xé nát giấc mơ bình dị của người mẹ. Một tai nạn bất ngờ cướp Quang khỏi vòng tay mẹ ngay trong những ngày đầu xuân mới. “Đứng trước hành lang bệnh viện lạnh lẽo, nhìn con nằm bất động, trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Mọi thứ quanh tôi đổ sập. Tôi khẩn thiết cầu nguyện một phép màu nhưng bác sĩ lắc đầu: Con không thể tỉnh lại được nữa. Tôi thực sự mất con...”, chị Ngừng nấc nghẹn.
Nén nỗi đau riêng để hồi sinh những cuộc đời mới
Trong phút giây tận cùng của nỗi đau sinh ly tử biệt, một tia sáng nhân văn đã lóe lên trong suy nghĩ của người mẹ mạnh mẽ, can trường và nhân ái. Chị chia sẻ: “Hơn bao giờ hết, tôi thấu hiểu nỗi đau mất con lớn lao đến nhường nào. Con tôi không còn nữa, nhưng trong điều kiện có thể giúp những người mẹ khác không phải chịu cảnh ngộ như mình, tôi nhất định phải trao cho họ cơ hội. Quang vốn là một đứa trẻ tử tế, tôi tin là con cũng sẵn lòng cứu người. Thêm vào đó, tôi không muốn thân xác con mình trở thành tro bụi một cách vô nghĩa mà muốn trái tim con vẫn đập, đôi mắt con vẫn nhìn đời, dù là trong cơ thể của những người xa lạ, điều ấy cho tôi cảm giác con vẫn tồn tại trong cuộc đời này”.

Các bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng
Nén lại dòng lệ, chị Ngừng quyết định ký vào đơn đồng ý hiến tạng. Trên đoạn đường ngắn ngủi đưa con vào phòng phẫu thuật, người mẹ ấy đã ghé sát tai con thì thầm những lời đẫm lệ nhưng đầy nghị lực: “Cố lên con trai, mẹ không sao, con bình yên nhé. Mẹ yêu con, mẹ luôn bên con…”. Đó là lời từ biệt đau đớn nhất, nhưng cũng là lời gửi gắm một sứ mệnh cao cả nhất.
Ngay khi gia đình đồng thuận, ngay trong đêm 22/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện một cuộc “chạy đua với tử thần”. Hàng chục chuyên gia, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã được huy động khẩn trương ngay trong kỳ nghỉ lễ. Bệnh viện cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các đơn vị hàng không và Công an thành phố để đảm bảo việc vận chuyển mô, tạng được nhanh nhất.
Nhờ những nghĩa cử cao đẹp, trái tim của Quang đã vượt hàng ngàn cây số vào TP.HCM để hồi sinh trong lồng ngực một bệnh nhi 10 tuổi bị cơ tim giãn. Thùy gan trái của em mang lại sự sống cho bé 23 tháng tuổi bị teo mật bẩm sinh; thùy gan phải cứu sống một bệnh nhân 45 tuổi bị xơ gan mất bù. Hai quả thận được ghép cho hai người bệnh suy thận nặng; phổi được ghép cho một nam bệnh nhân 64 tuổi mắc COPD giai đoạn cuối. Và hai giác mạc của em đã mang lại ánh sáng cho hai người trẻ sau nhiều năm sống trong bóng tối.
“Chúng tôi nghiêng mình tri ân người hiến và gia đình - những người đã biến nỗi đau thành hành động nhân văn cao cả. Nghĩa cử ấy không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu thương - một hành động đẹp cần được xã hội thấu hiểu và trân trọng”, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.
Giờ đây, trong căn nhà nhỏ tại Khu đô thị Việt Hưng, nỗi nhớ con vẫn cuộn trào theo từng hơi thở của người mẹ bình dị mà vĩ đại. Mỗi đêm về, lòng chị Ngừng vẫn quặn thắt từng cơn vì nỗi đau mất con. Thế nhưng, giữa khoảng mênh mông của đau thương và nỗi nhớ, người mẹ ấy đã tìm thấy sự an ủi kỳ diệu. Con trai chị không mất đi; em chỉ đang bắt đầu một hành trình sống mới, hóa thân vào nhịp đập trái tim, vào ánh nhìn và sự sống của những con người khác.
Giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến, câu chuyện về người mẹ vĩ đại và người con trai hiếu thảo sẽ mãi là một khúc ca lay động về lòng nhân ái. Ở một nơi nào đó trên bầu trời, Quang chắc hẳn đang mỉm cười, bởi dù tuổi trẻ của em dừng lại ở tuổi 17, nhưng sự tử tế của em đã trở thành bất tử, viết tiếp sự sống cho 8 cuộc đời và sưởi ấm trái tim cho hàng triệu con người.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/giup-8-cuoc-doi-khac-duoc-tai-sinh-735091.html







Bình luận (0)