
Thưa GS. Usagawa Tsuyoshi, Việt Nam đã phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050", trong đó mục tiêu chung là đến năm 2030 phải đào tạo được ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Theo ông, con số này có khả thi?
Theo báo cáo nghiên cứu của Chính phủ Nhật Bản, nhu cầu dành cho nhân lực bán dẫn tăng nhanh trong 10 năm tới. Khảo sát 8 công ty hàng đầu Nhật Bản cho thấy, lĩnh vực này cần tới 40.000 nhân lực trong vòng 10 năm tới. Có nghĩa là trung bình cứ 5 năm cần 20.000 nhân lực bán dẫn mới. Qua con số có khảo sát này, với thị trường Việt Nam - nơi có tốc độ phát triển kinh tế cao, có nhiều công ty đang xúc tiến mở nhà máy tại Việt Nam, mục tiêu đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn cung cấp cho thị trường không phải con số không khả thi. Đáp ứng mong muốn của Chính phủ Việt Nam là các cơ sở đào tạo nhân lực trên toàn quốc.
Tại Việt Nam, Chương trình Cử nhân công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn của Trường Đại học Việt Nhật khai giảng vào tháng 9/2025, được xây dựng nhằm góp phần thực hiện chiến lược phát triển nhân lực bán dẫn của Việt Nam. Chương trình kéo dài 5 năm, dự kiến tuyển sinh 100 sinh viên mỗi năm và thu hút thêm một lượng lớn sinh viên từ các ngành kỹ thuật khác chuyển sang, hướng đến mục tiêu đào tạo khoảng 400 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030.
Đây là một trong những chương trình đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế với sự tham gia của các đối tác học thuật như Đại học Tokyo và Đại học Kumamoto - hai cơ sở đào tạo hàng đầu về công nghệ bán dẫn tại Nhật Bản - cùng với sự hỗ trợ từ liên minh bán dẫn với thành viên là các trường đại học chuyên ngành của Nhật Bản.
Thưa GS. Usagawa Tsuyoshi, làm sao để có một hệ sinh thái hấp dẫn thu hút người học ngành bán dẫn?
Đầu tiên là mức lương, tiếp đó là môi trường làm việc cùng các yếu tố khác thúc đẩy nhân lực tham gia ngành này. Ví dụ Tập đoàn TMSC có lợi nhuận dòng của tập đoàn 2024 là 45%. Tuy nhiên, tôi nghĩ mức lương hấp dẫn không phải là yếu tố duy nhất thu hút nhân lực làm bán dẫn mà sự cống hiến của những người trẻ cho sự phát triển của xã hội.
Con số này phản ánh quy mô nhân lực mà các nền kinh tế công nghiệp tiên tiến cần huy động để duy trì chuỗi cung ứng bán dẫn - lĩnh vực vừa có biên lợi nhuận cao, vừa chứa đựng rủi ro lớn.
Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Báo cáo của Deloitte (năm 2024) chỉ ra rằng, Việt Nam hiện mới có hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi giá trị bán dẫn, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Các doanh nghiệp này phần lớn tham gia ở khâu thiết kế, nghiên cứu và phát triển (fabless) và đóng gói – thử nghiệm (OSAT), trong khi các khâu đầu chuỗi như gia công chế tạo wafer (fab) vẫn còn vắng bóng. Việc mở rộng sang các công đoạn phức tạp hơn - như đóng gói tiên tiến và chế tạo wafer - được xem là cần thiết để Việt Nam xây dựng năng lực sản xuất hoàn chỉnh, đồng thời nâng cao yêu cầu về nhân lực chuyên sâu.
Nhân lực bán dẫn chịu sự cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn từ những cường quốc như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hoa Kỳ. Vì là ngành kỹ thuật mới có mức độ cạnh tranh cao nên nhân lực tham gia ngành này phải luôn cập nhật kiến thức.
Thu hút nhân lực tham gia ngành này cần có những chính sách gì không thưa GS. Usagawa Tsuyoshi?
Tôi hiểu và cảm nhận rõ mức độ ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong việc dành nguồn lực đào tạo cho bán dẫn. Chính Việt Nam đang có những chương trình ưu tiên cao cho đào tạo nguồn nhân lực này.
Ví dụ, chiếc điện thoại di động có sự tham gia sâu của bán dẫn. Nếu không có điện thoại sẽ rất bất tiện với con người. Bán dẫn là một ngành vô cùng quan trọng có sự tham gia sâu của con người.
Xã hội Nhật Bản đang phải đổi mặt với dân số già, đặc biệt tỷ lệ của người trẻ trong tổng dân số của Nhật Bản đang giảm đi.
Theo điều tra thống kê Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (Pisa) tại Nhật Bản, học sinh lớp 6 của Nhật Bản có chỉ số toán học, khoa học hàng đầu thế giới. Khi thống kê các em học sinh lứa tuổi lớp 6 ưu việt về toán, khoa học thì tỷ lệ nam, nữ là tương đương. Nhưng càng học lên cao, số học sinh nữ theo khối khoa học tự nhiên ngày càng giảm đi, tới bậc đại học con số nữ học ngành khoa học kỹ thuật chỉ đạt 10%. Nói như vậy có thể thấy sự tham gia sinh viên nữ vào ngành khoa học kỹ thuật không được cao như nam giới.
Tôi đến từ một trường đại học công lập ở Nhật Bản. Từ 2004, Trường Đại học Kumanomo trở thành cơ sở pháp nhân độc lập, có quyền tự chủ cao hơn. Do vậy, việc hợp tác với các công ty tư nhân vô cùng phát triển. Thông qua đó, trường thu được nguồn thu liên quan sở hữu trí tuệ, bù đắp luân chuyển vào những chi phí liên quan đào tạo nâng cao năng lực cho sinh viên. Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, trao quyền nhiều hơn cho các trường đại học vì vậy có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, công ty tư nhân.
Sự cam kết ủng hộ của Chính phủ và sự liên hết chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp là yếu tố vô cùng quan trọng cho trường đại học tập trung đào tạo nhân lực ngành bán dẫn nói riêng cũng như nhân lực chất lượng cao cho thị trường nói chung.
Xin trân trọng cảm ơn GS!
Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/gs-usagawa-tsuyoshi-ban-dan-la-nganh-co-loi-nhuan-cao-nhung-rui-ro-cung-cao-20251014170212205.htm
Bình luận (0)