Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Hạc hủa” tiếng Quảng

Xuân Bính Ngọ - Người vùng khác hay than phiền tiếng Quảng, giọng Quảng nghe lạ quá, như… ngoại ngữ vậy, không dễ “hạc” (học) chút nào. Thử phân tích quy luật vài biến âm khá “nổi tiếng” của giọng Quảng dựa vào cấu trúc âm vị của nó.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng15/02/2026

474040377_10162033871219111_2189182936766476299_n.jpg
Tết Việt. Ảnh: DOÃN QUANG

Nhiều ý kiến cho rằng người Quảng không phát âm được âm “a” (âm vị /a/). Âm /a/ mở rộng miệng không tròn môi vốn phổ biến trong tiếng Việt phổ thông và hầu hết ngôn ngữ trên thế giới lại biến đi đâu mất không dấu vết trong tiếng Quảng? Thì “cái ca” thành “cứa coa”, “ba má” nghe như “boa móa”… hết đó, cãi chi nữa?

Thực ra không phải vậy, âm vị /a/ vẫn xuất hiện nhiều và dễ thấy trong giọng Quảng. Nhiều vùng Quảng Nam nói “cay” như “ca” giọng phổ thông, có nơi “cau” cũng thành “ca”. Chỉ là người ta bị ám thị bởi chữ viết “a” và không phân biệt với âm vị /a/ nên thấy vậy thôi.

Ngay cả chuyện “ca” phát âm thành “coa” thì âm vị /a/ cũng còn nguyên đó. “Ca” ký hiệu âm vị học là /ka/, “coa” là /kwa/. Giọng Quảng chỉ chêm thêm một bán nguyên âm /w/ (môi tròn hẹp kiểu phát âm “u”) trước âm vị /a/. Thay vì mở miệng rộng rồi phát âm /a/ như giọng phổ thông, giọng Quảng âm kéo dài lướt từ khẩu hình hẹp/w/ sang khẩu hình rộng /a/.

Vậy sao “cay” lại thành “ca”, nghe rất lạ tai, rất muốn… cãi. Ở từ này bán nguyên âm /j/ (phát âm như “i”) trong “cay”/kaj/ đã bị lược bỏ thành ca /ka/. Tương tự như vậy, bán nguyên âm /w/ trong cau (/kaw/) cũng rụng mất nên “cau” thành “ca”(/ka/).

Người vùng khác muốn “dắt lưng” ít tiếng Quảng, nhiều khi thấy nó tréo hèo mà nản.

Như “học hỏi” mà thành “hạc hủa”, nghe như hai từ hoàn toàn khác nhau vậy. Thực ra, có lý do hết. “Học” trong giọng phổ thông có cấu trúc âm vị /hawk/, viết bằng chữ cái “o” nhưng lại là nguyên âm /a/, phát âm kiểu “ha-u-c”. Trong giọng Quảng, nó cũng bị lược bỏ bớt bán nguyên âm /w/ để nói dễ hơn, thành /hak/, phát âm như “hạc”.

Trường hợp “hỏi” (/hɔj/) ly kỳ hơn chút, biến luôn thành “hủa”(/huə/) . Nguyên âm /ɔ/ tròn rộng môi được thay thế bằng nguyên âm đôi /uə/ môi hẹp dễ phát âm hơn, đồng thời bán nguyên âm /j/ cuối bị rụng đi. Từ này, giọng Thanh Hóa phát âm khá giống giọng Quảng nhưng vẫn giữ /j/ cuối, “huở-i”/hwəj/. Giọng Huế cũng gần như thế, “hỏi” thành “hoải” /hwaj/, với âm /a/ rộng môi. Cũng một gốc tiếng Việt đó, thêm hay bớt đi, hay méo đi một chút mà thành “đặc sản” từng vùng.

“Con ong” người Quảng nói thành “con ang”. “Ong” trong tiếng Việt phổ thông thực ra không phải nguyên âm /ɔ/ như “ngon”,“con”... Nó là /awŋ/, kiểu như đọc nhanh “a-u-ng”. Trong giọng Quảng ở vùng bắc và nam sông Thu Bồn, âm /w/ mất đi, thành “ang” (/aŋ/). “Móa ơi, con thấy boa con ang” (Má ơi, con thấy ba con ong).

Quê tôi, một xã vùng trung du Quảng Nam cũ, Tết đến người ta hay có tục đi “làm tuổi”. Tuổi sao “làm” được? Vốn cũng là “mừng tuổi” như các nơi khác thôi. Dần dần, người ta nói chệch nghe như “mần tuổi”. Nhiều người nghe “mần” tưởng là “làm” nên đổi luôn “làm tuổi” cho đỡ quê mùa, thêm trang trọng ngày Tết.

Ngôn ngữ với cái vỏ âm thanh mang tính võ đoán nên rất mong manh, dễ biến đổi. Có thể do va đập giữa các dòng ngôn ngữ khác nhau, đôi khi do thêm bớt tròn méo một chút cho tiện phát âm, cũng có khi chỉ từ những nhầm lẫn nhỏ như trên.

Tiếng Việt tiếp biến theo mỗi bước dân thiên di của người Việt. Núi sông ngăn cách, lịch sử nhiều ngã rẽ, các dòng dân hòa trộn, thành ra nước mình mỗi vùng mỗi kiểu phát âm. Có điều giọng Quảng, tiếng Quảng biến hơi mạnh nên nghe lạ lẫm, khó “hạc” hơn chút thôi.

Nguồn: https://baodanang.vn/hac-hua-tieng-quang-3324523.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Bạn bè quốc tế đến Hà Nội

Bạn bè quốc tế đến Hà Nội

Hoàng hôn trên hồ Thác Bà

Hoàng hôn trên hồ Thác Bà

TNV

TNV