Ngày ấy, ở quê tôi nhà nào nhà nấy, cạnh bờ rào cũng trồng lấy một vài cây vông. Suốt cả một mùa đông lạnh lẽo, cây rụng hết lá, rồi qua mùa xuân, từ những cành cây khẳng khiu tưởng chừng như khô khốc ấy, những búp hoa hình móng rồng bắt đầu trồi ra, xanh mướt rồi chuyển dần sang sắc đỏ thẫm. Hoa vông không nở thành từng bông đơn lẻ mà kết thành chùm, khum khum như những bàn tay nhỏ xíu đang nâng niu lấy nắng trời.
Mỗi khi thấy hoa vông nở, anh Hai tôi lại bảo: “Vông nở là sắp đến mùa Hạ rồi đó Út”. Khi ấy, đứng ở góc hiên nhà tôi ngước nhìn lên vòm hoa đỏ sẫm in trên nền trời xanh ngắt, thấy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Chúng tôi, những đứa trẻ quê nghèo, thường nhặt những cánh hoa rụng dưới bờ rào, khéo léo tách ra để làm những chiếc thuyền rồng tí hon thả trôi trên những vũng nước sau mưa. Những buổi trưa trốn cha mẹ, tôi cùng đám bạn hái những chiếc lá vông non mướt, dùng tăm găm lại thành những bộ quần áo “hoàng gia” cho búp bê bằng rơm. Thế giới tuổi thơ khi ấy gói gọn trong màu đỏ của hoa và sắc xanh của lá, giản đơn mà bền bỉ vô cùng.
Trong ký ức của tôi, hoa vông có một mùi thơm dịu nhẹ rất đặc biệt, mà chắc chỉ có tôi cảm nhận được, vì bạn bè xung quanh cho rằng nó không có mùi. Tôi vẫn nhớ rất rõ những trưa nắng gắt, tôi tựa lưng vào gốc vông già, lắng nghe tiếng ve sớm râm ran và nhìn những cánh hoa đỏ thắm rụng xuống bờ vai mình. Tôi đưa tay nâng niu một bông hoa đỏ đưa ngang tầm mũi rồi hít hà hương thơm dịu nhẹ đó. Cảm giác ấy bình yên đến lạ, như thể mọi bão dông ngoài kia đều dừng lại sau bờ rào gai góc nhưng ấm áp này.
Đôi khi tôi chợt nghĩ, có lẽ vì không có mùi hương thơm lôi cuốn người ta từ xa, nên hoa vông mới chọn cách nở thật đỏ, thật thầm lặng, một vẻ đẹp không cần phô trương nhưng ai đã thấy một lần là nhớ mãi.
Mẹ tôi lại yêu cây vông theo một cách khác. Mẹ quý cái lá vông để lót bánh, làm nem, hay thỉnh thoảng nấu bát canh giúp cả nhà ngủ ngon giấc hơn. Những mùa hoa vông nở, mẹ thường nhắc tôi quét dọn gốc cây cho sạch, đừng để hoa rụng làm bẩn lối đi. Tôi cứ thế vừa quét, vừa ngẩn ngơ nhìn sắc đỏ vương trên cán chổi, tự hỏi vì sao loài hoa này lại chọn cách “cháy” lên lặng lẽ đến thế, không cần ai tung hô, cũng chẳng cần lên phố thị xa hoa.
Bao nhiêu năm bươn chải nơi thị thành xa hoa, trở về lại quê nhà tôi bàng hoàng nhận ra không còn thấy những bờ rào có những cây vông xanh ngắt nữa. Người ta chặt cây vông, dọn dãy chè tầu, dâm bụt để thay bằng tường gạch, bằng hàng rào sắt vô hồn. Nhưng cứ mỗi độ tháng Ba về, khi bắt gặp một bóng vông hiếm hoi còn sót lại đâu đó ở một miền quê, ai đó đăng trên mạng xã hội tim tôi lại thắt lại một nhịp. Tôi thấy mình của ngày xưa, đứa trẻ nhỏ dại với bàn tay lấm lem đang nâng niu những đốm lửa đỏ giữa triền ký ức.
Với tôi, hoa vông là loài hoa của sự gắn kết xóm giềng, của ký ức người con sinh ra lớn lên từ làng, của những ranh giới dịu dàng nơi quê cảnh vẫn cứ âm thầm nở trong lòng một niềm yêu thiết tha. Nó nhắc tôi về một thời nghèo khó nhưng đầy ắp ân tình, nhắc tôi về vòng tay của mẹ và những mùa xuân đi qua kẽ lá. Để rồi giữa bộn bề toan tính, tôi lại tìm thấy một khoảng lặng đỏ thắm, sưởi ấm tâm hồn mình qua những mùa thương nhớ xa xăm.
Tăng Hoàng Phi
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202603/hanh-phuc-khi-gap-lai-mua-vong-do-67c2451/






Bình luận (0)