Hàng dã quỳ ương ngạnh trong sương
Khoe mùa vàng giữa trập trùng núi biếc
Ngàn thông sợ lời ly biệt
Chốn tình nhân không níu khách độc hành
Ai mang dốc đồi, thác nước đặt vào tranh
Để hoa dại ven đường cũng biết níu chân người viễn xứ
Chiều buông câu tình tự
Nhớ ai xa xót lòng
Hồ Tuyền Lâm như mặt gương trong
Soi người về từ mùa thu trước
Một vòng tay ôm không níu được
Một bước chân đi, cách cả cuộc đời
Đêm lạnh về Đà Lạt phố chơi vơi
Những ánh đèn sưởi ấm nhau trong làn sương trắng
Giữa mênh mông bình lặng
Hoài thu dông bão ngập lòng!
Nguồn: https://baoquangnam.vn/hoai-thu-3156303.html
Bình luận (0)