Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hội chợ 0 đồng

Nắng cuối tháng Năm đổ xuống xóm Bờ Đê vàng ruộm. Dưới bóng mát cây vối già, mấy đứa con nít tụm năm tụm bảy nô đùa.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng31/05/2026

Trong khi thằng Bảo đang dùng một chiếc lá tre làm thuyền thả xuống ao thì thằng Tin miệng líu lo:

- Anh Bảo, còn mấy ngày nữa là đến ngày của tụi mình?

- Ngày gì cơ?- thằng Bảo ngước nhìn lên rồi hỏi lại.

- Ngày Tết Thiếu nhi ấy! Mẹ bảo ngày đó trẻ con được nhận quà. Năm nay em có được nhận quà là chiếc súng nước không anh?

Nghe cu Tin nói, thằng Bảo ngẩn tò te ra. Năm nay hạn hán, lúa lép nhiều. Quà ư? Có lẽ người lớn đã quên mất tiêu rồi, hoặc chẳng dám nghĩ tới. Nhìn cái mắt tròn xoe ngập tràn mong đợi của cu Tin, thằng Bảo bỗng thấy ngực mình thắt lại một cái. Nó bật dậy, đưa tay phủi bụi:

- Không có súng nước đâu, nhưng anh sẽ cho mày đến một hội chợ bí mật! Chịu không?

- Hội chợ gì hả anh? - cu Tin tò mò.

- Lúc đó hẵng hay - thằng Bảo nháy mắt ra chiều bí mật.

Ý tưởng của thằng Bảo nhanh chóng lôi kéo được con Miên và thằng Dũng “Kình” tham gia. Tháng 6 này, con Miên sẽ lên 10 tuổi. Tính nó nhát như thỏ đế nhưng đổi lại rất khéo tay. Chỉ với một cành cây, hay chiếc lá nó cũng có thể biến thành một đồ chơi mà cả bọn mê tít thò lò. Còn thằng Dũng “Kình” thì đúng như cái biệt danh mà tụi con nít trong xóm đặt cho. Nó khỏe như một chú trâu con, tóc lúc nào cũng dựng ngược và nụ cười ngoác tận mang tai.

CN4 truyen ngan.jpg

Quy định duy nhất của “Hội chợ 0 đồng” được thằng Bảo dõng dạc tuyên bố:

- Không ai được xin tiền bố mẹ. Chúng ta sẽ tự làm quà từ những thứ tìm quanh xóm.

Thế là, xưởng chế tạo đồ chơi bên hiên nhà thằng Bảo chính thức hoạt động. Dũng “Kình” chịu trách nhiệm thu gom những bẹ chuối đã phơi khô, bóc từ thân cây chuối hột dại. Con Miên thì mang đến chiếc hộp gỗ nhỏ chứa đầy những hạt nhãn, hạt vải rửa sạch, phơi khô, cùng một bọc vải vụn.

- Ôi chu cha, Dũng ơi là Dũng! Mày mài cái con quay gỗ kiểu gì mà nó méo xẹo như quả trứng vịt thế này? - Bảo kêu thét lên, tay cầm khúc củi dâu mà Dũng vừa hì hục gọt suốt một buổi chiều.

La thì la vậy, nhưng chính nó khi bắt tay vào cuộn những chú cào cào bằng bẹ chuối cũng gặp quả đắng. Bẹ chuối khô quá giòn, vừa uốn một cái liền đứt làm đôi. Nó không đủ kiên nhẫn, cáu kỉnh ném phăng cái bẹ xuống đất, mặt sưng lên. Lúc ấy, con Miên mới rụt rè nhặt bẹ chuối lên, dùng đôi bàn tay mềm mại vuốt nhẹ dọc theo thớ lá. Vừa làm con Miên vừa thủ thỉ:

- Anh Bảo đừng nôn nóng. Bẹ chuối phơi nắng gắt quá nên bị khô cứng đấy. Phải tước đúng thớ, rồi đem phơi sương một đêm cho nó ăn hơi đất, lá sẽ dẻo lại ngay. Với lại, khi thắt nút, mình phải nương theo cái gân của nó...

Trầy trật đủ kiểu, nhưng rồi đến chiều 31-5, góc hiên nhà thằng Bảo đã có một “kho báu” thực sự. Những chú cào cào bẹ chuối đứng thành hàng lối; những chiếc vòng tay xỏ từ hạt nhãn bọc vải hoa nhí rực rỡ; và cả những chiếc chong chóng bằng lá dứa xanh ngắt, chỉ cần gió thổi qua là quay tít như muốn bay lên trời. Ba đứa trẻ nhìn thành quả, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt lấp lánh.

Nhưng ông trời khéo thử lòng người. Khoảng 4 giờ chiều, bầu trời xóm Bờ Đê bỗng tối sầm lại. Những đám mây đen xám xịt từ đâu kéo đến, cuồn cuộn như sóng biển. Một cơn gió lốc tràn qua, kéo theo tiếng sấm nổ vang rền. Cơn mưa đổ ập xuống như trút nước.

Bọn trẻ lo lắng chạy vào trong tránh sấm chớp. Gió thốc mạnh vào hiên nhà, hắt thẳng vào góc để đồ chơi. Mái hiên cũ bị dột, một dòng nước từ trên mái tranh chảy xối xả xuống đúng vị trí những chú cào cào bẹ chuối. Khi kịp nhận ra thì không kịp nữa rồi - nước mưa thấm vào làm những chú cào cào mới lúc nãy còn cứng cáp giờ bỗng mềm nhũn, rũ cánh xuống như những chiếc lá mục. Chiếc chong chóng lá dứa dại thì bị gió vặn vẹo, gãy gập.

Con Miên ngồi sụp xuống, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên má. Thằng Dũng đứng đực ra, đôi tay hộ pháp buông thõng, mặt nghệt đi. Thằng Bảo cảm thấy thất vọng tràn trề gõ nhịp trong lồng ngực. Nó muốn khóc lắm, nhưng nhìn hai bạn, nó biết mình không được phép lùi bước.

Đêm đó Bảo nằm trằn trọc mãi, nhìn lên mái nhà tối om. Sáng mai là mùng một tháng Sáu rồi. Chẳng lẽ hội chợ tan từ trong mưa? Rồi nó chợt nhớ những ngày đông, mẹ thường treo bó lạt, bó bánh chưng lên gác bếp để khói hun cho khô và bền hơn. Thằng Bảo ngồi bật dậy trong bóng tối, tim đập thình thịch.

Sáng sớm tinh mơ, nó đã gõ cửa nhà thằng Dũng và con Miên.

- Dũng, mày vào nhóm cho tao bếp than củi. Nhóm nhỏ thôi, để cho nhiều khói một chút.

Ba đứa trẻ quây quần bên bếp lửa bập bùng. Mùi củi vối cháy nổ lách tách hòa cùng mùi đất ẩm nồng sau mưa rào tạo nên một bầu không khí ấm sực. Thằng Bảo và con Miên khéo léo dùng những sợi dây kẽm nhỏ, xỏ những chú cào cào bẹ chuối rồi hơ trên làn khói. Và nhìn kìa! Một phép màu nhỏ đã xảy ra dưới gian bếp đầy khói ấy. Nước mưa bốc hơi, hơi ấm từ than củi khiến bẹ chuối săn lại, dẻo dai một cách kỳ lạ.

Sáng 1-6, bầu trời sau cơn mưa sạch bóng không một gợn mây, trong vắt như một tấm kính khổng lồ. Góc sân dưới bóng cây vối già xóm Bờ Đê trở nên náo nhiệt chưa từng thấy. Bảo và các bạn đã dùng những sợi dây leo bứt ngoài bờ rào, kết hợp với những bông hoa dại màu tím, màu vàng để chăng quanh khu chợ. Một tấm biển bằng bìa các-tông cũ được viết nắn nót bằng phấn màu: “Hội chợ 0 đồng”.

Lũ trẻ trong xóm, từ cu Tin cho đến những đứa bé ba, bốn tuổi bồng bế nhau kéo đến, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên khi nhìn thấy các gian hàng.

- Anh Bảo ơi, em muốn đổi con cào cào khói này - cu Tin reo lên, hai tay chỉ vào chú cào cào bẹ chuối bóng bẩy.

Con Miên cầm chú cào cào nâng niu đặt vào tay cu Tin. Cu Tin sướng rơn, cầm món đồ chơi chạy vòng quanh sân, miệng bắt chước tiếng cào cào kêu “píp píp”. Cứ thế, những chiếc vòng tay hạt quả được đeo vào tay những cô bé điệu đà, những con quay gỗ dâu của thằng Dũng được thả xuống sân gạch, quay tít mù trong tiếng hò reo vang dội của đám con trai. Tiếng cười trẻ thơ trong trẻo, giòn giã bay qua bờ dốc, xua tan đi cái ngột ngạt của mùa hạ.

Trưa muộn, những người lớn trong xóm đi gặt về qua bờ đê. Nhìn vào góc sân, thấy đám trẻ tự chơi, tự chia sẻ niềm vui với nhau bằng những món đồ chơi mộc mạc tự làm, họ bỗng đứng lặng đi. Mẹ thằng Bảo khẽ đưa tay quẹt giọt mồ hôi lăn dài trên má, khóe môi chợt nở một nụ cười nhẹ nhõm, ấm áp.

Xa xa, cu Tin vẫn chạy vòng quanh gốc vối, chú cào cào bẹ chuối thơm mùi khói bếp giơ cao trên đầu, tiếng “píp píp” lẫn vào tiếng gió chiều…

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/hoi-cho-0-dong-post855246.html


Chủ đề: Truyện ngắn

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Mái che của tuổi thơ .

Mái che của tuổi thơ .

Sau tấm rèm

Sau tấm rèm

TP Đồng Nai đổi mới

TP Đồng Nai đổi mới