Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hồi sinh di sản thời Chiến tranh Lạnh thành các trung tâm dữ liệu

(Dân trí) - Từ những hầm trú ẩn hạt nhân, mỏ sâu và lòng núi, một thế hệ pháo đài mới đang được xây dựng.

Báo Dân tríBáo Dân trí29/09/2025

Nhiệm vụ của chúng không phải để bảo vệ con người, mà là để bảo vệ thứ tài sản quý giá nhất của thời đại chúng ta là dữ liệu.

Giữa khung cảnh đồng quê tĩnh lặng ở vùng nông thôn Kent (Anh), nổi bật một hàng rào thép gai cao 3 mét bao quanh gò cỏ khổng lồ. Ít ai ngờ rằng, cách mặt đất 30 mét bên dưới, một trung tâm điện toán đám mây hiện đại đang vận hành.

Đây từng là một boongke hạt nhân, được xây dựng vào những năm 1950 làm trung tâm chỉ huy cho mạng lưới radar của Không quân Hoàng gia Anh. Nơi đây, những người lính từng dán mắt vào màn hình, tìm kiếm dấu hiệu của máy bay ném bom Xô Viết.

Ngày nay, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nó được vận hành bởi Cyberfort Group như một trung tâm dữ liệu siêu an toàn. 

Về mặt nhân chủng học, những cơ sở này tiếp nối một truyền thống lâu đời của nhân loại: Cất giữ những gì quý giá nhất dưới lòng đất, như cách tổ tiên ta đã chôn vàng bạc, châu báu trong các gò mộ. Chỉ khác là, kho báu của thời đại này là những con số 0 và 1.

Cơ sở Cyberfort không phải là duy nhất. Trên khắp thế giới, di sản của Chiến tranh Lạnh đang được tái sinh.

Các hầm trú ẩn bom cũ ở Trung Quốc, trung tâm chỉ huy bỏ hoang của Liên Xô ở Kyiv và các boongke của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đều đã được "đóng gói" lại thành những địa điểm lưu trữ dữ liệu "bất khả xâm phạm".

Hồi sinh di sản thời Chiến tranh Lạnh thành các trung tâm dữ liệu - 1

Một trung tâm dữ liệu của Tencent đang được xây dựng tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc (Ảnh: Wired).

Ngay cả các mỏ và hang động cũng được tái sử dụng như tổ hợp Mount10 AG - "Pháo đài Knox của Thụy Sĩ" nằm sâu trong dãy Alps hay Kho lưu trữ Thế giới Bắc Cực (AWA) ở Na Uy.

Nếu boongke hạt nhân là kiến trúc phản ánh nỗi sợ chiến tranh hủy diệt, thì boongke dữ liệu ngày nay nói lên một mối đe dọa hiện sinh mới: viễn cảnh đáng sợ của việc mất dữ liệu.

Dữ liệu - mỏ vàng của thời đại

Các chuyên gia công nghệ đã ca ngợi dữ liệu là "mỏ vàng" - một ẩn dụ càng trở nên sống động hơn khi dữ liệu được lưu trữ trong các hầm mỏ bỏ hoang. Khi giá trị của dữ liệu tăng lên, nỗi sợ mất dữ liệu cũng tăng theo.

Hồi sinh di sản thời Chiến tranh Lạnh thành các trung tâm dữ liệu - 2

Cánh cửa thép dày bên ngoài boongke Cyberfort (Ảnh: Wired).

Đối với cá nhân, đó là những ký ức, những công việc quý giá biến mất. Đối với các tập đoàn và chính phủ, một sự cố mất dữ liệu nghiêm trọng có thể đe dọa đến sự phát triển và an ninh quốc gia.

Các cuộc tấn công mạng gần đây vào Jaguar, Marks & Spencer hay sự cố ransomware khiến TravelEx phá sản là những minh chứng. Trước viễn cảnh “ngày tận thế” do mất dữ liệu, các doanh nghiệp đang tìm đến những hầm trú ẩn này.

Bên trong khu vực lễ tân của boongke Cyberfort, một khối bê tông hình trụ được trưng bày trong tủ kính, cho thấy độ dày gần một mét của bức tường boongke. Sự thô kệch, vững chắc của nó hoàn toàn trái ngược với phép ẩn dụ nhẹ nhàng về "đám mây" (the cloud) dữ liệu.

Sự thật là, không có "đám mây" nào cả, chỉ có máy móc; khi dữ liệu được tải lên "đám mây", chúng được gửi đến các máy chủ đặt trong những tòa nhà gọi là trung tâm dữ liệu. 

Những cơ sở hạ tầng vật lý này là xương sống cho gần như mọi hoạt động của xã hội hiện đại: Từ thanh toán thẻ tín dụng, giao thông, y tế, an ninh quốc gia cho đến việc gửi một email hay xem một bộ phim.

Theo Rob Arnold, giám đốc kỹ thuật số của Cyberfort: "Hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến an ninh mạng - tin tặc, virus - mà bỏ qua khía cạnh vật lý. Các trung tâm dữ liệu thông thường được xây dựng nhanh chóng, chúng không được thiết kế để chống lại bom hay trộm cắp". 

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, cơ sở hạ tầng Internet đang trở thành mục tiêu giá trị cao.

Rob tóm tắt: "Khách hàng có thể không sống sót qua ngày tận thế, nhưng dữ liệu của họ thì có".

Lối vào boongke là một cánh cửa thép nặng nề được thiết kế để chịu được một vụ nổ nhiệt hạch. Bên trong, không khí mát lạnh và ẩm mốc; để vào sâu hơn, người ta phải đi qua một cửa lồng kim loại (mantrap), rồi đi xuống bằng một cầu thang thép.

Những cánh cửa chống nổ và những bức tường bê tông này dường như lỗi thời khi đối mặt với các dòng dữ liệu vô hình. Nhưng đó là một sai lầm. 

Hãy hình dung "đám mây" giống như một ngôi nhà chứa đựng toàn bộ tài sản số của chúng ta. Dù an toàn đến đâu, ngôi nhà đó vẫn nằm trên mặt đất và có thể bị ảnh hưởng bởi thế giới thực. 

Hồi sinh di sản thời Chiến tranh Lạnh thành các trung tâm dữ liệu - 3

Cánh cửa chống nổ ở boongke Cyberfort, bên trong chính là nơi đặt hệ thống máy chủ trung tâm dữ liệu (Ảnh: Wired).

Nó có thể bị kẻ trộm đột nhập, bị thiên tai như bão tố tấn công, hay thậm chí gặp những rủi ro nhỏ nhặt như động vật gặm cáp. Khi "ngôi nhà" này gặp sự cố và ngừng hoạt động, dù chỉ trong vài phút, hậu quả tài chính là cực kỳ lớn, có thể lên tới hàng triệu đô la. 

Các sự cố của Cloudflare, Fastly, Meta và CrowdStrike năm 2024 là những ví dụ điển hình cho thấy sự mong manh này.

Vị trí địa lý cũng cực kỳ quan trọng. Việc đặt trung tâm dữ liệu ở một quốc gia cụ thể sẽ giúp khách hàng tuân thủ luật về chủ quyền dữ liệu của quốc gia đó. Trái với ảo tưởng ban đầu về một Internet không biên giới, địa chính trị đang định hình lại "đám mây".

Khi những cánh cửa chống nổ cuối cùng ở boongke Cyberfort mở ra, là sự hiện diện của phòng máy chủ - trái tim của pháo đài.

Hàng trăm máy chủ xếp ngay ngắn trong các tủ rack, quay vù vù trong một môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh quá nhiệt.

Để duy trì điều kiện tối ưu này, các trung tâm dữ liệu tiêu thụ một lượng năng lượng và nước khổng lồ. Trên toàn cầu, chúng chiếm khoảng 1% tổng nhu cầu điện - nhiều hơn cả mức tiêu thụ của một số quốc gia. 

Giữa cơn sốt AI đang thúc đẩy xây dựng thêm hàng loạt trung tâm dữ liệu ngốn năng lượng, Internet đang dần bị gọi là "cỗ máy chạy bằng than lớn nhất thế giới". Dù đã có những nỗ lực sử dụng năng lượng tái tạo, thực tế không thể chối cãi: Việc bảo tồn dữ liệu bằng mọi giá đang để lại một dấu chân carbon khổng lồ (phát thải khí nhà kính).

Di sản vĩnh cửu hay món nợ đời? 

Richard Thomas, trưởng bộ phận an ninh của Cyberfort, ví von: "Boongke được xây dựng để trường tồn, giống như kim tự tháp vậy”.

Hồi sinh di sản thời Chiến tranh Lạnh thành các trung tâm dữ liệu - 4

Phòng máy chủ bên trong boongke Cyberfort (Ảnh: Wired).

So sánh này vô cùng sâu sắc. Hầm trú ẩn được thiết kế để vận chuyển những thứ bên trong nó xuyên thời gian. Tương tự, các gã khổng lồ công nghệ như Apple và Google đang biến lưu trữ đám mây thành một dịch vụ trọn đời. 

Họ khuyến khích người dùng lưu trữ thay vì xóa, bởi điều đó ràng buộc khách hàng vào các gói đăng ký ngày càng đắt đỏ.

Không gian lưu trữ trên thiết bị ngày càng bị thu hẹp, buộc người dùng phải phụ thuộc vào "đám mây". Và một khi đã cam kết với một nhà cung cấp, việc chuyển đổi là vô cùng khó khăn.

Người dùng đang trở thành những người tích trữ kỹ thuật số, bị trói buộc vào các dịch vụ mà họ không thực sự sở hữu. Nhiều chuyên gia công nghệ cho rằng, nếu chúng ta coi dữ liệu thực sự là vàng, có lẽ người dùng nên được trả tiền để lưu trữ nó, thay vì ngược lại.

Sự tồn tại của dữ liệu - dù được lưu trong hầm ngầm hay các tài khoản đám mây "trọn đời" - đều phụ thuộc vào sự biến động của thị trường, vào độ bền của cơ sở hạ tầng và các tổ chức đứng sau nó.

Nguồn: https://dantri.com.vn/cong-nghe/hoi-sinh-di-san-thoi-chien-tranh-lanh-thanh-cac-trung-tam-du-lieu-20250928194557290.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vẻ đẹp của vịnh Hạ Long được 3 lần UNESCO công nhận là di sản
Lạc bước săn mây ở Tà Xùa
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La
Đèn kéo quân - Món quà Trung thu trong ký ức

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;