Người dân và du khách nghe hát bài chòi ở Hội An.
Từng là đô thị cổ nổi tiếng và nay là điểm nhấn di sản trong vùng lõi phát triển, các phường, xã mới này đang đối mặt bài toán khó là phát triển du lịch mạnh mẽ nhưng phải gắn với bảo tồn bền vững.
DI SẢN GIỮA DÒNG KHÁCH DU LỊCH
Theo thống kê từ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong sáu tháng đầu năm 2025, khu vực Hội An đã đón hơn 2,8 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lượng khách quốc tế chiếm hơn 53%, chủ yếu đến từ các thị trường Hàn Quốc, Mỹ, Đức và Australia. Doanh thu từ hoạt động du lịch toàn khu vực ước đạt hơn 3.100 tỷ đồng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Hội An trong vai trò trung tâm du lịch di sản của Đà Nẵng và vùng Duyên hải miền trung.
Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng là loạt thách thức ngày càng rõ rệt đối với việc bảo vệ không gian kiến trúc, cảnh quan, văn hóa phi vật thể và các giá trị cộng đồng truyền thống của Hội An. Lưu lượng khách lớn gây áp lực lên hạ tầng, hệ sinh thái đô thị và làm gia tăng tình trạng thương mại hóa quá mức tại các khu phố cổ, làng nghề, bến cảng cũ và các điểm tâm linh. Một số công trình gốc có nguy cơ xuống cấp nhanh do sử dụng vượt tải, trong khi không ít lễ hội và sinh hoạt truyền thống bị “du lịch hóa” quá đà, làm lu mờ yếu tố bản sắc.
Theo nhiều chuyên gia di sản, nếu không kịp thời có giải pháp cân đối giữa bảo tồn và khai thác, Hội An sẽ dần đánh mất vai trò “vùng lõi di sản” của cả khu vực. Các giá trị mà UNESCO công nhận (trong thời kỳ trước khi sáp nhập) không chỉ là những kiến trúc cổ mà là không gian sống đậm chất văn hóa với cộng đồng cư dân giữ gìn di sản qua nhiều thế hệ. Điều này đang đứng trước nguy cơ bị bào mòn bởi tốc độ đô thị hóa và dòng vốn đầu tư thiếu định hướng văn hóa.
CẦN CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ QUY HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH
Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Hội An trong bối cảnh hành chính-đô thị đã đổi khác, cần một cách tiếp cận mới cả về quy hoạch, chính sách và mô hình phát triển kinh tế. Việc xác lập Hội An như một vùng bảo tồn đặc biệt trong tổng thể quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 là bước đi quan trọng nhằm giữ lại bản sắc văn hóa giữa dòng chảy phát triển. Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, trước hết chính quyền thành phố Đà Nẵng và ngành chức năng, các địa phương thuộc phường, xã ở Hội An cần khoanh vùng các khu vực bảo tồn nghiêm ngặt như: Khu phố cổ, làng nghề truyền thống (mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà), các đình, miếu, nhà cổ và hệ thống sông rạch chung quanh cũng như khu vực đảo Cù Lao Chàm. Đây là những không gian định hình “hồn cốt” Hội An. Trong những khu vực này, các hoạt động xây dựng mới, chỉnh trang, tổ chức lễ hội hay khai thác du lịch phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, dựa trên đánh giá tác động di sản và cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc số hóa các di sản vật thể và phi vật thể cũng đang được thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh. Đến nay, thành phố đã phối hợp các tổ chức quốc tế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số cho hơn 1.500 di tích và hiện vật, tạo nền tảng cho công tác phục dựng, trưng bày ảo và kết nối giáo dục-du lịch trong thời đại số. Đây là hướng đi vừa giảm áp lực vật lý lên di sản, vừa mở rộng không gian trải nghiệm di sản ra khỏi khu vực địa lý hẹp.
“Một hướng đi đáng chú ý khác là phát triển kinh tế cộng đồng gắn với bảo tồn, thông qua hỗ trợ người dân bản địa vận hành các mô hình lưu trú truyền thống (homestay cổ), tổ chức các tour trải nghiệm văn hóa và phục dựng nghề truyền thống có chọn lọc. Chính người dân Hội An với ký ức và thực hành di sản sống động mới là lực lượng then chốt giúp bảo vệ những giá trị phi vật thể trước làn sóng hiện đại hóa”, ông Hồng nhận định. Tại diễn đàn văn hóa Hội An tổ chức tháng 6/2025, nhiều nhà nghiên cứu đã đồng tình cho rằng: Hội An cần được nhìn như một “đô thị di sản kiểu mới”, nơi quá khứ không bị đóng khung trong bảo tàng mà hòa quyện cùng hiện tại trong quản trị, quy hoạch và giáo dục thế hệ trẻ.
GIỮ LẠI BẢN SẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Hội An không thể chỉ là điểm đến du lịch ngắn ngày hay “background” ảnh đẹp cho khách lữ hành. Sâu xa hơn, đó là một biểu tượng của sự cộng sinh giữa con người-thiên nhiên-di sản, là nơi hội tụ giá trị văn hóa Việt Nam giữa vùng đất miền trung nhiều biến động. Việc bảo tồn Hội An cũng đồng nghĩa với gìn giữ một hình mẫu phát triển có chiều sâu, có bản sắc và nhân văn cho đô thị Đà Nẵng trong tương lai.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Hội An Nguyễn Đức Bình, trong định hướng phát triển không gian thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, khu vực ba phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây được xác định là vùng cảnh quan văn hóa đặc biệt, đóng vai trò như một “hành lang di sản” kết nối các điểm du lịch sinh thái phía nam với trung tâm thành phố. Nếu coi di sản chỉ như một sản phẩm khai thác thì sớm muộn Hội An cũng sẽ mất đi hồn cốt. Muốn phát triển bền vững, nhất định phải để người dân tham gia trực tiếp vào việc gìn giữ và hưởng lợi từ di sản, qua đó biến di sản thành nguồn lực sống, chứ không phải gánh nặng bảo tồn.
Trước sức ép tăng trưởng, đô thị hóa và hội nhập quốc tế, làm thế nào để giữ lại “chất riêng” trong từng nếp sống, từng mái nhà, từng lễ hội, từng dòng sông là thử thách lớn. Với Hội An, câu trả lời nằm ở sự kiên định giữ lấy bản sắc như một “cột mốc” định hướng mọi quyết sách. Bởi chỉ khi giữ được bản sắc, Hội An mới có thể trở thành đô thị di sản kiểu mới, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, tạo nền tảng cho một tương lai phát triển bền vững và giàu bản lĩnh văn hóa.
Nguồn:https://nhandan.vn/can-bang-giua-phat-trien-va-gin-giu-o-hoi-an-post911558.html
Bình luận (0)