Lưu mọi khoảnh khắc bên Cầu Rồng
Khi ánh đèn trên Cầu Rồng rực sáng, khoảng 19 giờ mỗi tối, bà Thơ lại có mặt bên chiếc xe máy gắn tấm biển “Chụp ảnh 1 phút lấy” quen thuộc. Góc đường nhỏ dưới chân cầu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người phụ nữ hơn 60 tuổi với chiếc máy ảnh và niềm đam mê chưa bao giờ tắt.
Hành trình của bà với nghề chụp ảnh đã kéo dài hàng chục năm. Trước đó, bà làm việc cho các tiệm ảnh cưới. Thời kỳ mọi công đoạn chỉnh sửa ảnh đều được thực hiện thủ công, tỉ mỉ và kiên nhẫn đến từng chi tiết. Nhiều giờ liền ngồi bên những tấm ảnh khiến đôi mắt thường xuyên mỏi nhức, nhưng đổi lại là niềm vui khi hoàn thiện được bức hình đẹp cho khách hàng.
Năm 2013, khi Cầu Rồng chính thức khánh thành và nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của Đà Nẵng, lượng du khách đổ về ngày một đông. Nhận thấy cơ hội từ sự phát triển của du lịch thành phố, bà Thơ bắt đầu mang máy ảnh ra khu vực chân cầu để mưu sinh. Những năm đầu, khách tìm đến dịch vụ chụp ảnh rất nhiều.
Bà Thơ chia sẻ: “Từ tháng Giêng đến hết tháng 6 là mùa nắng, khách du lịch đông nên còn có việc. Đến khoảng tháng 8 trở đi mưa nhiều thì không chụp ở đây nữa. Khi đó, tôi chuyển sang chụp ảnh dịch vụ tại các lễ tốt nghiệp của sinh viên. Công việc này cũng cạnh tranh lắm vì có nhiều thợ ảnh cùng theo chụp”.
Dù địa điểm thay đổi theo mùa, chiếc máy ảnh vẫn luôn là người bạn đồng hành gắn bó với bà qua năm tháng.
Hơn 10 năm gắn bó với chân Cầu Rồng cũng là hơn 10 năm bà chứng kiến những đổi thay của thành phố. Đà Nẵng ngày càng hiện đại, du lịch phát triển mạnh mẽ, còn nghề chụp ảnh dạo cũng dần đổi khác dưới tác động của công nghệ.
Từ những ngày khách phải tìm đến thợ ảnh để lưu giữ kỷ niệm, đến hôm nay khi hầu như ai cũng có thể tự chụp bằng điện thoại thông minh, bà Thơ vẫn lặng lẽ đứng đó, như một người lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của thành phố Đà Nẵng.
Công nghệ “lên ngôi” và niềm vui được lưu giữ ký ức
Sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi đáng kể cách con người lưu giữ ký ức. Nếu như trước đây, để có một bức ảnh đẹp tại các điểm du lịch, nhiều người thường tìm đến những thợ ảnh chuyên nghiệp thì nay chỉ với một chiếc điện thoại trên tay, du khách có thể tự chụp, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội trong vài giây. Sự tiện lợi ấy đã khiến nghề chụp ảnh dạo dần thu hẹp khoảng sống của mình giữa nhịp phát triển của công nghệ.
Bà Thơ cho biết lượng khách thuê chụp ảnh hiện nay không còn đông như những năm đầu Cầu Rồng đi vào hoạt động, phần lớn khách tìm đến bà là du khách nước ngoài. Có những ngày bà chụp được hơn 5 tấm ảnh, nhưng cũng có ngày ngồi suốt buổi tối mà không có một vị khách nào ghé lại.
Điều đặc biệt là trong câu chuyện của mình, bà chưa từng xem công nghệ là nguyên nhân khiến nghề ảnh dạo mai một. Trái lại, bà coi đó là sự vận động tất yếu của cuộc sống. Thay vì chống lại sự thay đổi, bà chọn cách thích nghi. Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ấy học cách gửi file ảnh ngay cho khách sau khi chụp, sử dụng các thiết bị hỗ trợ mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng nhanh của du khách.
Chính sự chủ động thay đổi ấy đã giúp bà tiếp tục đứng vững với chiếc máy ảnh của mình giữa thời đại số.
Trong suốt những năm tháng làm nghề, điều bà trân trọng nhất chính là những cuộc gặp gỡ với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Có người trả giá rất kỹ, có người chụp xong rồi đổi ý không lấy ảnh, nhưng bà luôn vui vẻ đón nhận.
Có một kỷ niệm nhỏ mà bà vẫn nhớ mãi. Hôm ấy, một vị khách nước ngoài muốn mua ảnh lưu niệm nhưng không lấy thêm khung treo. Thấy vậy, bà chủ động tặng luôn chiếc khung như một món quà nhỏ. Ít phút sau, người khách quay lại, nhất quyết gửi thêm cho bà một khoản tiền để cảm ơn. Dù nhiều lần từ chối, bà vẫn cảm nhận được sự chân thành và trân trọng từ người xa lạ ấy. Với bà, đó là những niềm vui giản dị mà không phải nghề nào cũng có được.
Giữa thời đại mà hàng nghìn bức ảnh được tạo ra mỗi ngày bằng điện thoại thông minh, giá trị của một bức ảnh đôi khi không còn nằm ở độ sắc nét hay công nghệ hiện đại phía sau nó. Điều khiến người ta nhớ mãi có lẽ là câu chuyện của người chụp, là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa những con người xa lạ và là cảm xúc được lưu giữ trong từng khuôn hình.
Và có lẽ, giữa thời đại công nghệ phát triển không ngừng, những con người như bà nhắc chúng ta nhớ rằng giá trị của một bức ảnh không chỉ nằm ở chiếc máy ảnh hay chiếc điện thoại, mà còn ở trái tim của người đứng sau ống kính.
Nguồn: https://nhandan.vn/hon-mot-thap-ky-giu-hinh-anh-ben-cau-rong-post966234.html








Bình luận (0)