Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hồn sơn cước

Dường như những bản làng rẻo cao nơi tôi qua đều có một điểm chung là đủ dịu dàng để níu giữ bước chân, nhưng cũng không thiếu bí ẩn để thôi thúc người ta quay trở lại.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng28/12/2025

11(1).jpg
Nhìn từ đỉnh đồi cỏ Ngok Pơng nằm giữa rừng thông thơ mộng, Kon Vơng Kia tươi sáng một mảng màu sơn cước. Ảnh: N.H

Hít một hơi thật sâu, ngập tràn mùi đất đai cây cỏ cao nguyên vào lồng ngực, tôi tự hỏi: Làm sao Kon Vơng Kia (còn được gọi là làng Konke, xã Măng Đen, tỉnh Kon Tum cũ) lại có thể trụ vững trước cơn lốc du lịch ở Măng Đen để giữ nguyên vẻ đẹp ban sơ như thế này?

Nguyên sơ miền sơn cước

Cô giáo trẻ Lê Đan Hà, vốn là học trò cũ của tôi từ phố biển Đà Nẵng thỉnh thoảng lên đây “ẩn cư”, dẫn tôi đi khắp làng như những đứa trẻ lang thang vào ngày nghỉ hè đầy mơ mộng.

Buổi sáng, con đường bê tông nhỏ đi lên đi xuống giữa làng như trôi giữa miền sương mỏng. Ngược chiều với chúng tôi là người dân địa phương, mang gùi vào núi kiếm củi và hái rau rừng.

Tên gọi Kon Vơng Kia chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây, khi huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) sáp nhập ba làng Kon Vơng, Kon Kia, Kon Péc thành một.

Cánh đồng ruộng bậc thang tuyệt đẹp như được bàn tay họa sĩ thiên nhiên vẽ bằng những sắc vàng đậm nhạt chạy ven những đồi thông xanh biếc. Giữa màu vàng đầy sắc thu ấy là con suối Nước Long uốn lượn, chảy từ làng Kon Sử đến Kon Chốt, rồi hối hả như người tình tìm về với người tình Kon Vơng Kia. Dòng suối cung cấp nước và phù sa cho cánh đồng tươi tốt trổ bông.

Trong bối cảnh hữu tình ấy, ba cây cầu treo Kon Doa, Y Bây và Kon Péc xinh xắn như dây tơ hồng, nối làng mạc ruộng đồng thành bản tình ca miền sơn cước.

Buổi chiều ở đây xuống nhanh, nhanh đến nỗi chưa kịp thở sâu lấy lại sức khi leo lên đỉnh đồi cỏ Ngok Pơng nằm giữa rừng thông thơ mộng thì mặt trời trốn vào sau núi phủ tím mây giăng mờ xa như ảo ảnh.

Bỗng dưng tôi cồn cào nhớ chiều Tây Giang xứ Quảng với Đỉnh Quế cheo leo chìm khuất sương giữa mây ngàn.

Nhớ hoàng hôn ngả bóng trên nhà gươl làng Arớh (xã Lăng cũ, nay là xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng), tiếng già làng Bh’riu Pố kể chuyện thời hồng hoang trong khói lam chiều. Nhớ những đôi chân trần nhún nhảy theo điệu múa tâng tung da dá vào mùa lễ hội.

Và cả cuộc hẹn thăm cánh rừng pơ mu đại ngàn vẫn còn dang dở với Pơloong Plênh, cán bộ văn hóa Tây Giang, do trời mưa, đường lầy lội nên đành đứng bìa rừng nhìn vào trong tiếc nuối.

Dịu dàng, bí ẩn để “rủ rê” khách quay lại

Chỉ vẻn vẹn 2 ngày ở Kon Vơng Kia nhưng tôi cảm nhận được người dân Xê Đăng ở đây sống bình yên trong những ngôi nhà nhỏ ẩn hiện ven cánh đồng.

Đường làng im ắng, thỉnh thoảng mới có chiếc xe công nông chở hàng chạy chậm rì như con bọ cánh cam bò lên dốc.

Dường như những bản làng rẻo cao nơi tôi qua đều có một điểm chung là đủ dịu dàng để níu giữ bước chân, nhưng cũng không thiếu bí ẩn để thôi thúc khách quay trở lại.

Ngắm nhìn toàn cảnh Kon Vơng Kia từ đỉnh đồi cỏ Ngok Pơng nằm giữa rừng thông thơ mộng, tôi nhớ đến những sớm mai thật chậm ở Làng du lịch cộng đồng ĐhRôồng xã Tà Lu của vùng đất Đông Giang cũ.

Thấp thoáng đâu đó những sơn nữ ngồi bên hiên dệt vải, tay đưa thoi lặng lẽ trong nắng tinh khôi xiên xiên thành vệt sáng mềm mại đến tan chảy những cảm xúc vốn đã xơ cứng lâu nay.

Có lần, khi thấy tôi thích thú nếm thử một loại bánh không nhân làm bằng nếp rẫy, gói bằng lá dong có dáng đôi sừng trâu, già làng Cơlâu Nhím ở thôn Ghúc (Gừng), thị trấn Prao, nay là xã Đông Giang, khẽ cười: “Nếp do người làng trồng, bánh do người làng gói. Nấu bằng củi kiếm trên rừng về. Chỉ rứa thôi nhưng mỗi cái bánh đã gói gọn cái hồn Cơ Tu trong đó…”.

Níu giữ linh hồn cho làng bản

Kon Vơng Kia là một trong bốn làng văn hóa du lịch cộng đồng của huyện Kon Plông cũ nhưng cách đi của làng dường như chậm mà chắc.

Điều này thể hiện qua cách nói chuyện đầy tâm đắc và tự hào của anh Hùng, Bí thư Chi bộ làng hôm gặp chúng tôi ngoài ruộng rau sạch: “Từ hồi du lịch đến nay, làng đã có 8 homestay cho khách. 6 nhà là của bà con trong làng, còn lại là người ngoài địa phương mua đất xây dựng.

Nhưng tất cả đều thống nhất là giữ nét truyền thống, sử dụng vật liệu gỗ, ngói, tranh tre, lồ ô,... Hạn chế đến mức thấp nhất các loại vật liệu tôn, thép. Đặc biệt không can thiệp cày phá, san ủi thô bạo vào núi đồi, sông suối…”.

Không chỉ vậy, Kon Vơng Kia đã khôi phục và tổ chức được ba đội cồng chiêng và múa xoang, hai đội người lớn và một đội trẻ em, với tổng số 88 thành viên.

Thầy giáo - nhà văn Đinh Sử Giang là người giúp lên kịch bản cho các buổi biểu diễn, các nhà hảo tâm khác giúp đội cồng chiêng ngày đêm lưu giữ nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân làng.

Chợt nhớ lần đi thực tế khảo sát văn hóa Cơ Tu của Hội Văn nghệ Dân gian Đà Nẵng cách đây không lâu, chúng tôi đã nghe Pơloong Plênh, người cán bộ văn hóa còn rất trẻ của Tây Giang kể rằng, rừng pơ mu hàng trăm năm tuổi nằm giữa đại ngàn thuộc hai xã Tr’Hy và A Xan (Tây Giang cũ) được phát hiện vào năm 2008 và chính thức công bố vào năm 2011.

Đến nay đã có 6 tuyến đường phục vụ tham quan được mở vào rừng pơ mu, tất cả đều theo tiêu chí “không được đụng đến cây rừng”, kể cả dây leo và những cây... không phải pơ mu.

Cánh rừng ấy được đồng bào gìn giữ như rừng thiêng. Từ ngày phát hiện đến nay rừng chỉ mất một cây, do ngã đổ vì gió bão…

Cái cách giữ hồn cho bản làng của hai dân tộc ấy khiến tôi thỉnh thoảng lại mơ thấy mình trở lại rẻo cao.

Ở đó có điệu múa xoang Xê Đăng thấp thoáng trong tiếng khèn Bơrét Cơ Tu lửng lơ bay qua cánh rừng, xuôi theo dòng A Vương dùng dằng chảy về xuôi.

Chiếc bánh sừng trâu lấp lóa nắng, nhảy nhót trong câu chuyện Mẹ Rừng huyền nhiệm. Đôi cánh tay trần thuần khiết của thiếu nữ Cơ Tu nâng lên ngang đầu, hồn sơn cước bay lên như đôi cánh chim thiêng T’ring, sứ giả của Thần lúa hướng dẫn dân làng đi tìm một hướng đi mới mà vẫn giữ nguyên cái hồn sơn cước bao đời nay…

Nguồn: https://baodanang.vn/hon-son-cuoc-3317159.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngôi đền cổ giữa lòng Hà Nội thành điểm check-in 'bí mật' của giới trẻ
Căn nhà phủ đầy hoa tím hút mắt giữa phố, chủ nhân tiết lộ bí quyết
Thác mây cuộn trào trên đỉnh Tà Xùa, khoảnh khắc khiến du khách 'nín thở'
Mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, mùa hẹn hò lại ghé phố sương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng lung linh tại Hồ Gươm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm