Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"Huyền thoại" toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế

(Dân trí) - Từ khi là một cậu học trò cho đến ngày về hưu, tên tuổi của TS Lê Bá Khánh Trình gắn liền với Olympic toán quốc tế. Với ông, đó không chỉ là thành tích mà là hành trình hiểu về chính mình.

Báo Dân tríBáo Dân trí27/08/2025


Năm 1979, lúc 17 tuổi, khi đang là học sinh tại lớp chuyên toán trường Quốc học Huế, chàng trai Lê Bá Khánh Trình giành giải nhất tại kỳ thi Olympic toán quốc tế ở London (Vương quốc Anh) với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt dành cho học sinh về lời giải độc đáo.

Sau khi tốt nghiệp khoa toán Trường Đại học Quốc gia Moskva (Nga), ông trở về Việt Nam giảng dạy tại khoa Toán - tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM).

Olympic toán quốc tế tiếp tục “vận” vào người ông khi ông trở thành người dìu dắt nhiều thế hệ học trò Việt Nam tham gia đấu trường này với nhiều thành tích đáng nể.

Huyền thoại toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế - 1

TS Lê Bá Khánh Trình chia sẻ với phóng viên Dân trí (Ảnh: Hoài Nam).

Chỉ riêng tại Trường Phổ thông Năng khiếu, TS Lê Bá Khánh Trình đã dẫn dắt đội tuyển toán của trường mang về 171 giải học sinh giỏi quốc gia, 19 huy chương Olympic quốc tế bao gồm 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 2 bằng khen danh dự. Chưa kể, ông tham gia ôn luyện cho nhiều đội tuyển các tỉnh thành khác cũng như trực tiếp dẫn dắt đội tuyển toán Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Phóng viên Dân trí có buổi trò chuyện cùng người được gọi là "huyền thoại toán học Việt Nam" sau ngày ông nhận quyết định nghỉ hưu, sau gần 40 năm gắn bó với nghề giáo và gần cả cuộc đời gắn với toán học.

Giành giải đặc biệt và bài toán nhầm đề

Quay ngược lại hơn 45 năm về trước, vào năm 1979, khi cậu học trò Lê Bá Khánh Trình tham dự Olympic toán quốc tế tại London, ông nhớ nhất những điều gì?

- Tôi nhớ nhiều điều lắm! Năm đó, 4 bạn khác dự Olympic toán quốc tế đều là học sinh ở Hà Nội, chỉ mình tôi là học sinh ngoại tỉnh. So với các bạn, năng lực của tôi khi đó yếu hơn nhiều.

Tuổi trẻ mình có sự hiếu thắng, khi về Hà Nội ôn luyện, tôi học rất nhiều, dốc hết sức mình để ôn, để học. Chính thời gian này đã giúp tôi phần nào rút ngắn khoảng cách với các bạn.

Lúc đó, đang xảy ra chiến tranh biên giới, học sinh và chúng tôi luôn trong tinh thần lên đường nhập ngũ bất cứ lúc nào.

Thời điểm ấy, Việt Nam bị cấm vận nên đoàn Việt Nam không thể đi thẳng sang Anh để dự Olympic toán quốc tế mà phải bay sang Liên Xô, sang đó chờ rồi mới biết kết quả có được sang Anh để tham dự hay không.

Huyền thoại toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế - 2

Cậu học trò Lê Bá Khánh Trình nhận giải nhất và giải đặc biệt tại Olympic toán quốc tế năm 1979 ở London (Ảnh: NVCC).

Còn về điểm số tuyệt đối 40/40 và đồng thời đoạt giải đặc biệt cho học sinh về lời giải độc đáo trong kỳ Olympic toán quốc tế năm đó?

- Năm đó, tôi làm nhầm một câu trong đề thi. Ngày thi đầu tiên, khi còn 15 phút cuối, tôi dò lại bài thì phát hiện mình làm ngược với đề hoàn toàn.

Đề thi ra về hai điểm chuyển động cùng chiều nhưng tôi nhầm, giải thành hai điểm chuyển động ngược chiều. Tôi vội vàng làm bài bổ sung theo yêu cầu của đề thi, lúc này các học sinh khác đã nộp bài và ra về.

Tôi vừa làm bài vừa xin thầy giám thị: “Cho em viết thêm mấy dòng". Thầy giám thị vẫn đứng chờ tôi, tôi kết thúc nộp bài thi của mình bằng lời cảm ơn đến thầy giám thị.

Tôi vẫn giữ lại bài toán ngược chiều nhầm đề trong bài thi, không gạch bỏ. Thật ra nhầm đề nhưng bài làm lại không sai, bài làm của tôi đã đặt ra thêm tình huống ngược chiều bên cạnh cùng chiều. Có lẽ đây là một điều may mắn của tôi.

Olympic toán quốc tế năm 1979 lại “thức dậy” trong tôi sau đúng 40 năm trong một cuộc gặp vô cùng đặc biệt.

Vào năm 2019, tôi cùng đoàn dẫn đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic toán quốc tế tại Anh. Trong buổi giao lưu, khi nhắc đến đoàn Việt Nam, một người thầy kỳ cựu chấm thi Olympic toán quốc tế nhắc: “Ồ, Việt Nam ư? Có một cậu bé Việt Nam của các ông từng giành giải vàng điểm tuyệt đối và giải đặc biệt năm 1979, tôi nhớ mãi bài làm của cậu ấy”.

Nghe đến đó, các thầy trong đoàn chỉ ngay sang tôi - "cậu bé Việt Nam" năm đó mà ông thầy chấm thi vừa nhắc đến.

Một cuộc gặp kỳ lạ, tôi gặp được chính người chấm bài thi Olympic của mình 40 năm trước. 

Ông ấy kể, năm đó khi chấm đến bài thi của học trò Việt Nam, bài làm lại rất ngắn, những người tham gia chấm thi còn nói với nhau “chắc không ăn thua”. Rồi một người trong đoàn chấm thi hét lên: “Ồ, nó làm đúng!”. Từ đó, ông thầy ấn tượng hai chữ "Việt Nam" mỗi lần tham gia chấm Olympic toán quốc tế.

Thức tỉnh sau những lần bị học trò “chiếu tướng”

Sau khi tốt nghiệp ở Nga, ông về Việt Nam và gắn bó với công việc dạy học thay vì vươn xa với nhiều cơ hội ở nước ngoài. Ông có thấy mình “thu hẹp” bản thân khi chọn về nước và gắn với công việc dạy học?

Với tôi về Việt Nam sinh sống và làm việc là một điều hiển nhiên, không có sự băn khoăn hay lăn tăn nào khi quê hương mình ở đó, người thân mình ở đó. Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ làm việc ở nước ngoài nên có lẽ vì vậy những cơ hội đó cũng không đến với mình.

Từ Huế vào TPHCM sinh sống và làm việc với tôi đã là một chân trời mới. Đất nước ở thời kỳ mở cửa với rất nhiều điều hay ho, mới mẻ để mình vùng vẫy.

Huyền thoại toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế - 3

Thầy Trình cùng đồng nghiệp và học trò Olympic toán quốc tế (Ảnh: NVCC).

Tôi thích làm giáo viên có lẽ ảnh hưởng từ nhiều người thầy trong quá trình học ở Nga. Người thầy không phải là những hình ảnh hiền lành, chầm chậm, lặng lẽ, âm thầm…, tôi nhìn thấy hình ảnh những người thầy vạm vỡ, gai góc, phong cách dạy học rất cá tính, độc đáo.

Khi làm thầy, điều được nhất chính là học trò đã “dạy” và mở mang cho tôi rất nhiều thứ. Tôi tự vấn bản thân, tự nghiêm khắc với mình khi nhìn vào chính học trò của mình.

Công việc dạy học, học trò đã giúp TS Lê Bá Khánh Trình trưởng thành hơn như thế nào?

- Nhìn lại những năm đầu đi dạy, tôi thấy mình thiếu trách nhiệm lắm, nếu không muốn nói là vô trách nhiệm. Khi đó, tôi thường đưa những đề trong các sách toán quốc tế rồi để học sinh tự giải, còn mình thì ung dung vì đã có đáp án sẵn trong sách.

Các em học trò đưa ra nhiều cách giải hay hơn, thú vị hơn, nhiều lần các em “chiếu tướng” tôi. Những lời giải có sẵn trong sách tôi đưa ra không có hồn, không có tâm huyết và không có chất riêng của mình ở trong đó, cũng như không có sự đồng điệu cùng học trò.

Tôi nhớ đến những người thầy cá tính ở Nga của mình. Tôi nhận ra nếu cứ thế này thì thầy “lụi” mà trò cũng không tiến bộ được, mình không giúp được gì cho sự phát triển của trò mà còn kìm hãm các em. 

Sau những lần bị học trò “chiếu tướng”, tôi thức tỉnh. Tôi hoà vào cùng các em, học cùng các em, giải bài cùng các em, đưa hồn, đưa chất của mình vào từng bài toán. Chính học trò đã nâng tôi lên, giúp tôi thay đổi, đã cứu vớt tôi như vậy.

Huyền thoại toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế - 4

Với ông, học trò chính là những người đã thức tỉnh mình và giúp ông lớn lên (Ảnh: NVCC.

Hành trình đồng hành cùng học sinh Việt Nam thi Olympic toán quốc tế của ông hẳn là không chỉ ở con số bao nhiêu huy chương vàng, bao nhiêu huy chương bạc mà mọi người nhìn thấy?

Năm 2005, tôi mới bắt đầu học nghề việc dẫn dắt học sinh tham dự Olympic toán quốc tế. Chuyện thi cử mà, thường sẽ để lại trong mình những nuối tiếc hùi hụi, những chữ giá như… 

Năm 2013, lần đầu tiên tôi làm trưởng đoàn đưa học sinh Việt Nam đi thi Olympic toán quốc tế. Các em trong đoàn rất đoàn kết, các em làm bài rất tốt nhưng thật ra khi đó tôi và những người dẫn đoàn đều là người mới, chúng tôi có ít kinh nghiệm. Điều này dẫn đến một học sinh trong đoàn bị trừ điểm ở bài hình rất đáng tiếc dẫn đến em thiếu 1 điểm để đạt huy chương vàng.

Tiếc cho đoàn đã đành nhưng điều tôi tiếc nhất chính là tiếc cho em học trò. Tôi cứ day dứt mãi, giá như mình làm tốt hơn…

Có một nỗi tiếc bên lề ngoài chuyện thi cử chính là về ông thầy người Anh chấm bài thi của tôi năm 1979 mà tôi vô tình gặp lại sau 40 năm nhắc đến ở trên.

Huyền thoại toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế - 5

Thầy giáo Lê Bá Khánh Trình lúc thảnh thơi hiếm hoi chơi đàn cùng bạn bè (Ảnh: NVCC).

Năm 2024, Olympic toán Quốc tế đổi sang tổ chức ở Anh thay cho Ukraine do chiến tranh. Khi đưa đoàn đi, tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ để gửi tặng ông thầy nhưng không kịp nữa rồi… Ông ấy vừa mất.

Có lẽ cái duyên chỉ cho tôi gặp người thầy chấm bài thi đặc biệt của mình đúng một lần - một người thầy dành cả đời đồng hành cùng Olympic toán học.

Làm gương cho con trong… "vô vọng"

Về hưu, một ngày của “cậu bé toán học” Lê Bá Khánh Trình có ung dung, nhàn nhã với sở thích chơi đàn guitar từ thời sinh viên của mình?

Không, về hưu tôi vẫn bận rộn, thậm chí bận hơn vì tôi phải kham luôn công việc đi chợ thay vợ. Vợ tôi làm ngân hàng, công việc rất áp lực, trước đây mình không san sẻ được thì đành, còn giờ tôi về hưu, bà ấy cũng đã lớn tuổi, nếu tôi không làm, vợ tôi sẽ căng thẳng, đau đầu, chóng mặt…

Huyền thoại toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế - 6

Về hưu, ngoài việc vẫn tiếp tục ôn luyện đội tuyển, TS Lê Bá Khánh Trình nhận thêm nhiệm vụ chợ búa thay vợ (Ảnh: Hoài Nam).

Tôi vẫn tham gia ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi. Trong việc dạy học, nhất là với học sinh giỏi, yêu cầu ngày càng cao hơn. Những gì mình có, mình biết trước đây và hiện tại là không đủ để dạy học trò mà phải thay đổi sao cho ngày càng hay hơn, đồng nghĩa cũng khó và nặng nề hơn.

Tôi nghĩ “gừng càng già phải càng cay”. Một ngày mà mình không học được gì đó, trí não không tiếp nhận thêm được một điều gì đó để nâng cao nhận thức, dân trí là một ngày uổng phí.

Có những bài toán hôm nay mình giải ra như vậy nhưng một thời gian sau, có thể là nhiều năm sau mình phải thốt lên hoá ra nó không phải vậy. Trừ những gì đơn giản đã là chân lý thì không có gì là chân lý. Những gì mình chỉ biết chỉ là những gì mình biết ở thời điểm hiện tại thôi.

Trước đây tôi có một nguyên tắc là không dạy riêng cho cá nhân nào hay đội tuyển nào. Dạy riêng tôi cứ cảm thấy sao sao ấy. Nhưng giờ tôi lại nghĩ khác đi, có thể tôi sẽ dạy đội tuyển nào đó như với Huế chẳng hạn, là ân tình, là sự biết ơn.

Nhưng tôi cũng thư thả hơn khi không còn ràng buộc công việc theo giờ giấc quy định. Bà xã vừa tặng tôi một cây đàn guitar, tôi đã có thể ngồi chơi đàn. Tôi nhớ lần mình còn thảnh thơi đánh đàn khi đến nhà bạn gái (là vợ tôi sau này) năm tôi 26 tuổi. Sau đó, không có thời gian để chơi, tôi đã tặng cây đàn ấy cho một người cháu.

Đi chợ cho vợ, dạy con và quản lý đồng tiền, giải những việc này so với giải những bài toán, cái nào khó hơn, thưa ông?

- Khó như nhau (cười). Tôi thấy toán ngoài việc giúp tôi sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống khoa học, cũng giúp tôi trong việc đi siêu thị cho vợ đó chứ.

Khi đi siêu thị, tôi sẽ không chọn mua những sản phẩm có giá phù hợp, không quá đắt đỏ so với tính năng sử dụng; tôi canh mua hàng khuyến mãi, giảm giá để mua dự phòng, khi cần là có ngay.

Nhưng tôi tự thấy tôi làm gương cho con trong "vô vọng". Các con không ai theo nghiệp của tôi, điều này tôi thấy bình thường, các con có đam mê và lựa chọn của mình.

Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước khó khăn, tôi sống rất tằn tiện, tiết kiệm, quả táo hỏng, tôi cũng gọt bỏ phần hỏng rồi dùng nhưng vợ con tôi thì vứt ngay. 

Vì chuyện này mà vợ chồng, cha con cũng hay cự nự. Như mới đây, sau khi chiên cá, tôi giữ lại dầu để dùng cho lần sau, con tôi đem đổ đi. Quần áo mới mặc tôi treo lên mặc lại lần sau, còn các con tôi, đồ mới khoác ra ngoài vài phút về nhà cho ngay vào máy giặt… Tất nhiên, tôi cũng thấy có những điều đáng yêu trong cách sống của vợ con.

Trong mắt tôi, vợ và các con tiêu hoang, lãng phí quá và ngược lại, các con nói tôi sống tằn tiện quá, kham khổ quá, có khi nói “bố ích kỷ”. Tôi không nghĩ mình có thể trao hay thay đổi cách sống của các con, tôi chỉ có thể gieo cho con từng chút những giá trị như về lòng tự trọng, sự trung thực, chính trực, chăm chỉ…

Huyền thoại toán học Việt Nam và hành trình chinh phục Olympic toán quốc tế - 7

"Cậu bé vàng toán học" cùng vợ con (Ảnh: NVCC).

Quản lý đồng tiền là một vấn đề quá rộng và phức tạp, đòi hỏi rất nhiều kiến thức mà tôi không chạm đến được. Mình không có thời gian và tâm sức cho việc này, mình không làm được nên có được đồng nào tôi nghe theo lời vợ sắp xếp.

Giờ về hưu tôi vẫn đi dạy, dẫn dắt đội tuyển, đi họp chuyên môn là bà ấy hỏi thăm ngay “ông vẫn tung tăng vậy nhỉ?”. Toán có thể có đúng sai nhưng trong cuộc sống, đôi khi nghe lời vợ chính cách giữ hạnh phúc gia đình. 

- Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông và chúc ông thật nhiều sức khoẻ!

Nguồn:https://dantri.com.vn/giao-duc/huyen-thoai-toan-hoc-viet-nam-va-hanh-trinh-chinh-phuc-olympic-toan-quoc-te-20250826164430094.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm