Cơn gió thoảng, mang theo làn hương của cánh đồng lúa? Cơn gió thoảng, mang theo làn hương của rẫy cà phê? Tôi không thể phân định rạch ròi. Tôi chỉ cảm giác cái se lạnh khiến mình nôn nao, và tôi chỉ cảm giác cái se lạnh khiến mình hồi hộp. Mấy chục năm rồi, khi mùa xuân chớm gợn trên tờ lịch mới, tôi vẫn nguyên vẹn một tâm trạng cuống cuồng muốn quay lại chốn chôn nhau cắt rốn trước thời khắc giao thừa.
Năm 18 tuổi, tôi xa bậc thềm in mòn dấu chân trẻ dại. Đô thị mời gọi tôi, danh lợi thúc hối tôi và phù phiếm cũng chiêu dụ tôi. Tôi mải mê với những âm thanh rộn rã, để lại mọi dửng dưng, mọi bẽ bàng.
Sau lưng tôi vẫn làng xóm cũ, vẫn con đường quen. Sau lưng tôi vẫn bạn bè thuở hồn nhiên, vẫn mái ấm thuở đơn sơ. Sau lưng tôi vẫn dáng mẹ gầy tất tả mỗi ngày những nhặt nhạnh buồn vui. Sau lưng tôi vẫn bóng người xưa lặng lẽ khăn áo trong hoàng hôn run rủi… Mọi thứ như đóng khung lại, âm thầm một ký ức, lãng đãng một chiêm bao. Mọi thứ như mai phục sẵn, chờ đợi đến tháng Chạp thì đánh úp tôi giữa ngổn ngang hồi tưởng và bần thần tao ngộ.
![]() |
| Minh họa: Trần Quyết Thắng |
Tôi chưa bao giờ đủ can đảm đón giao thừa ở thành phố phương Nam, dù đã nhập cư ở đây ba thập niên. Ngày thường, những cao ốc cưu mang tôi và những góc phố che chở tôi. Thế nhưng, ngày Tết thì mỗi ánh đèn và mỗi còi xe bỗng nhắc tôi một trống vắng không thể bán mua, một trống vắng không thể thế chấp, một trống vắng không thể ghi nợ. Tôi phải đi ngược những khoảng cách nhớ thương để lấp đầy một trống vắng ấy.
Ngày Tết, tôi nhất định phải về quê, dù nỗi mong ngóng không thấy trên những hàng cây chưa thay kịp màu lá mới, dù niềm hò hẹn không thấy trên những viên gạch vỡ rêu phong vỉa hè. Nhiều khi, ngày Tết tôi về quê đủ để hiện diện một cảm thông với cội mai già trầm tư chiều muộn nắng phai.
Suốt những năm độc thân, ngày Tết tôi đã về quê một mình. Từ lúc có vợ và con, tôi càng chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch về quê ngày Tết. Không thể nói khác, đó là một hành trình đặc biệt, chia làm nhiều chặng bâng khuâng. Con trai của tôi có quê nội Phú Yên, quê ngoại Đắk Lắk. Chuyến xe ruổi rong hết bên nội lại sang bên ngoại, nhiều phen gập ghềnh dằn xốc, con trai của tôi vẫn rộn ràng hát ngọng nghịu “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi”. Hành trình ngày Tết giúp con trai của tôi được lớn lên trong vòng tay trìu mến của họ hàng ruột thịt. Hành trình ngày Tết giúp vợ chồng tôi thấu hiểu giá trị hạnh phúc giản dị miên man.
Chuyến xe ngày Tết của gia đình nhỏ chúng tôi lướt qua dòng mương, lướt qua con suối, lướt qua đỉnh đèo, lướt qua vạt đồi, lướt qua bụi đỏ… Con trai của tôi đã có bài học tiếng Việt đầu tiên là tập đánh vần những địa danh Tuy Hòa, Đồng Cam, Sông Hinh, Ea Kar, Buôn Ma Thuột, Krông Ana…
Trên chuyến xe ngày Tết, lúc con trai của tôi đang học lớp 1, thằng bé đột nhiên phát hiện: “Cầu Ea Drong Ren nối quê ngoại và quê nội”. Ừ nhỉ, chúng tôi thường di chuyển qua quốc lộ 29 và nhìn thấy tấm biển ghi chú “Địa phận Phú Yên” hoặc “Địa phận Đắk Lắk” khi ngang cầu Ea Drong Ren. Sự phát hiện từ con trai của tôi, không phải điều gì quá lạ, nhưng lại khiến vợ chồng tôi xúc động. Vẻ đẹp xứ sở và ý thức cội nguồn, đâu thể ngờ có lúc được gửi gắm trong những lời con trẻ ngây thơ.
Bây giờ đã sáp nhập Phú Yên và Đắk Lắk, cầu Ea Drong Ren không còn chia ranh giới quê nội và quê ngoại đối với con trai của tôi. Ngày Tết, chúng tôi còn đúng một quê hương để cùng nhau đi ngược khoảng cách thương nhớ.
Mùa xuân Bính Ngọ cho chúng tôi một bản hòa điệu mới. Chúng tôi nghe tiếng thác Dray Nur rất gần tiếng gió tháp Nhạn. Chúng tôi thấy màu hoa dã quỳ Buôn Hồ rất gần màu hoa lay ơn Ngọc Lãng. Chúng tôi thấy rừng thông đèo Hà Lan rất gần rặng dừa đèo Quán Cau. Chúng tôi thấy nhịp chiêng lên nương Cư Kuin rất gần giọng hò kéo lưới Đông Tác…
Tôi chỉ là một trong muôn người tha phương bần thần mỗi lần nghe cơn gió xa xôi thổi qua tháng Chạp. Tôi cũng chỉ là một trong muôn người Đắk Lắk còn quê hương để trở về ngày Tết. Bao nhiêu men rượu ủ, bao nhiêu hộp bánh mứt, bao nhiêu mâm cỗ đầy, bao nhiêu câu thăm hỏi, bao nhiêu lời chúc tụng thì làm nên ngày Tết? Tôi không biết, và cũng không có ý định chi li những giăng mắc tơ vương.
Ngày Tết, cánh cửa im lìm ngôi nhà cũ bỗng mở ra. Ngày Tết, chậu cúc khép nép lối sỏi dài bỗng vàng rực. Ngày Tết, đỉnh núi mờ sương hay bãi biển vỗ sóng đều truyền đi một tín hiệu bí mật cho mỗi mối lương duyên và mỗi khao khát.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng chiều chuộng ước mơ của mỗi người. Ai cũng nếm trải chen lấn và thị phi cho chọn lựa tinh khôn hoặc đắp đổi tạm bợ của chính mình. Chỉ cần đi ngược khoảng cách nhớ thương, tôi hiểu được sự bao dung của ngày Tết quê hương, sau mười hai tháng bôn ba. Thật bình yên khi được ngồi bên bếp lửa giao thừa, mọi âu lo đều tan biến, mọi rối bời đều hư không. Đó là sự thụ hưởng hơi ấm của tổ tiên. Đó là sự hồi đáp tin cậy của láng giềng. Đó là sự san sẻ của thân nhân.
Đi ngược khoảng cách nhớ thương. Đối với tôi, như một mệnh lệnh bất biến mỗi mùa xuân, để được sum vầy ngày Tết quê hương, để biết ơn thời gian bồi đắp thêm mềm yếu thanh cao cho đời mình.
Lê Thiếu Nhơn
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/202602/i-nguoc-khoang-cach-nho-thuong-3591e1a/







Bình luận (0)