Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Không chỉ là một ngày kỷ niệm

(ĐTO) Có những ngày trong năm đi qua lặng lẽ, nhưng để lại âm vang trong lòng người như một lời nhắc nhở. Ngày 10-8 là một ngày như thế. Nó không rộn ràng như ngày lễ lớn, không có pháo hoa, cũng chẳng có tiếng trống rộn ràng nào. Nhưng nó chạm vào sâu thẳm những trái tim biết yêu thương, như một ký ức không thể lãng quên, như một lời gọi thiết tha từ những phận người bé nhỏ đang oằn mình chịu đựng nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang06/08/2025

Ngày 10-8-1961, quân đội Mỹ bắt đầu rải chất độc hóa học xuống Việt Nam. Những cánh rừng xanh bị hủy diệt, đất đai trở nên bạc màu, mùa màng hoang tàn. Nhưng hậu quả không chỉ dừng ở đó. Thứ chất độc mang tên da cam ấy đã len vào máu thịt con người, gieo rắc những căn bệnh, những dị tật và cả những bất hạnh mà thời gian không thể xóa mờ.

Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch rải chất độc da cam, đất nước đã đổi thay từng ngày, nhưng những con số vẫn nhức nhối: Khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp, hàng trăm ngàn người sinh ra trong hình hài không trọn vẹn. Những tiếng khóc của trẻ thơ không thể cất lên thành lời, những ánh mắt vô định, những cơ thể co quắp... là lời nhắc nhở đau đáu về một tội ác chiến tranh không thể nào lãng quên.

Từ năm 2004, ngày 10-8 hằng năm được chọn là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Đây không chỉ là một ngày tưởng niệm, mà còn là một ngày hành động. Hành động để xoa dịu nỗi đau, để lan tỏa yêu thương, để nhắc nhớ về trách nhiệm và lương tri của mỗi chúng ta trong hành trình chung tay cùng những mảnh đời không may mắn.

Ở nhiều địa phương, cứ đến dịp này là những hoạt động nhân ái lại được tổ chức: Tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, khánh thành nhà tình nghĩa, hội chợ việc làm cho người khuyết tật, triển lãm tranh của nạn nhân da cam…

Mỗi chương trình, mỗi hành động, dù nhỏ, đều mang một thông điệp rất lớn: “Bạn không đơn độc”. Đó là cách cộng đồng nói với các nạn nhân da cam rằng họ vẫn được yêu thương, vẫn được quan tâm, vẫn có chỗ đứng trong trái tim xã hội.

Nhưng sự sẻ chia không chỉ nên đến vào một dịp trong năm. Vì nỗi đau da cam không chỉ đến rồi đi. Nó âm ỉ từng ngày, gặm nhấm thể xác và tinh thần, buộc người mang nó phải gồng mình sống, phải học cách mỉm cười khi mọi điều bình thường với người khác lại là khát khao xa xỉ với họ.

Có những người mẹ suốt hơn 40 năm chưa từng ngủ trọn một giấc, vì đứa con tật nguyền không thể tự trở mình. Có những người cha nặng trĩu vai vì ba đứa con sinh ra đều mang dị tật do chất độc dioxin di truyền.

Có những đứa trẻ chưa kịp gọi “cha” thì người cha đã mất vì ung thư - di chứng của những năm tháng chiến đấu giữa rừng bị rải hóa chất. Có những người chiến sĩ trở về từ chiến trường, lành lặn về thân xác nhưng rồi bỗng thấy cơ thể yếu dần đi, rồi bệnh tật ập tới, rồi truyền sang cả con cháu.

Và rồi, giữa những mất mát, vẫn có ánh sáng. Không ít nạn nhân da cam đã vượt lên nghịch cảnh để sống một cuộc đời có ích. Có người trở thành thầy giáo, họa sĩ, nhạc sĩ, vận động viên. Có người mở cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho người khuyết tật.

Có người dẫu thân thể khiếm khuyết vẫn đi khắp nơi kể chuyện đời mình, truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng. Những con người ấy không chỉ vượt qua số phận, mà còn thắp lên hy vọng cho biết bao người đồng cảnh ngộ.

Chúng ta thường nghĩ rằng giúp đỡ nạn nhân da cam là một việc làm từ thiện. Nhưng thật ra, đó còn là bổn phận. Bởi chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của nó thì vẫn ở lại trong từng tế bào con người, từng thửa ruộng chưa thể canh tác, từng dòng sông chưa được tẩy độc. Chúng ta nợ những người lính, những người dân đã hy sinh cho hòa bình hôm nay một lời tri ân trọn vẹn - không chỉ bằng tưởng nhớ, mà còn bằng hành động cụ thể.

Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam: Trợ cấp xã hội, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm… Các tổ chức hội, các đoàn thể, doanh nghiệp cũng đồng hành. Nhưng trong thực tế, vẫn còn đó những khoảng trống. Không ít nạn nhân chưa tiếp cận được đầy đủ chính sách. Không ít địa phương còn thiếu cơ sở vật chất để chăm sóc, phục hồi chức năng. Nhiều gia đình nghèo vẫn xoay xở từng ngày với thuốc thang, bệnh viện, chi phí sinh hoạt.

Và còn một khoảng trống lớn hơn - đó là công lý. Hơn 60 năm qua, dù Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế đã nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng đến nay, vẫn chưa có phán quyết pháp lý nào buộc các công ty hóa chất Mỹ và Chính phủ Mỹ chính thức chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam. Không ít vụ kiện bị bác bỏ. Không ít nạn nhân ra đi trong im lặng. Công lý cho họ không nên là một điều gì xa vời. Nó phải là một sự thật hiển nhiên.

Nhưng dù công lý đến muộn, chúng ta vẫn không được phép buông bỏ. Bởi nếu từ bỏ, chúng ta sẽ vô tình thừa nhận rằng nỗi đau ấy không cần được lắng nghe. Nếu im lặng, chúng ta sẽ để một chương đen tối của lịch sử trôi vào quên lãng - điều mà không một dân tộc nào từng nếm trải chiến tranh nên làm.

Ngày 10-8 vì thế không chỉ là một ngày để tưởng nhớ. Đó là ngày để mỗi người soi lại mình - đã làm gì cho những người đang sống cùng nỗi đau da cam? Đã lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia đủ chưa? Đã sẵn sàng dang tay đón lấy một phận đời khiếm khuyết mà không thương hại, không xa lánh?

Và xa hơn, đó là ngày để nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, của lòng nhân ái, của tình người. Bởi không ai sinh ra mong muốn mình trở thành nạn nhân. Không ai chọn cho mình một hình hài khiếm khuyết. Nhưng ai cũng xứng đáng được sống, được yêu thương, được trao cơ hội. Và chúng ta - những người đang sống khỏe mạnh, lành lặn - có thể làm điều đó cho họ, mỗi ngày.

ĐỨC ANH

 

Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202508/khong-chi-la-mot-ngay-ky-niem-1047806/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm