“Khúc ca giao mùa” của tổ dân phố chúng ta không chỉ là giao mùa của đất trời, mà ý nghĩa hơn, vui hơn là đón khúc giao mùa giữa kỷ nguyên đổi mới và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Khúc ca giao mùa” của chúng ta cũng không chỉ có ca hát mà còn là những việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, tri ân, tình người, là những bài ca không lời hay nhất!".
Lời khai mạc chương trình của Đại tá, cựu chiến binh Lê Văn Thành, Tổ trưởng tổ dân phố số 18, đã khiến lòng người thổn thức ngay từ phút ban đầu, với cả người đàn hát và bà con khối phố.
![]() |
| Tiết mục “Khách đến chơi nhà” của Câu lạc bộ dân ca tổ dân phố 18. |
Ngay tiết mục mở màn, các liền anh, liền chị của Câu lạc bộ dân ca tổ dân phố 18 đã gửi tới quý khán giả gần xa lời chào đón đon đả, ấm áp, qua làn điệu quan họ "Khách đến chơi nhà". Tiết mục được dàn dựng công phu, các liền anh, liền chị xúng xính trong trang phục quan họ, con mắt cứ lúng liếng... hồn cảm, cùng giọng ca "vang-rền-nền-nảy", khiến lòng người chộn rộn, đắm say.
Những bài ca đi cùng năm tháng được các ca sĩ không chuyên của tổ dân phố 18 thể hiện ở cả chương trình chính và phần giao lưu "Hát cho nhau nghe", cũng là điều bất ngờ, cả về chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn.
"Đảng là cuộc sống của tôi", với chất giọng trầm ấm, truyền cảm, anh Trịnh Quốc Hải, đến từ phường Xuân Đỉnh, trình bày ca khúc trong niềm tin yêu sắt son với Đảng.
"Mùa xuân đầu tiên", "Tình xuân", "Điệp khúc mùa xuân", "Nhạc rừng"... được các ca sĩ không chuyên biểu diễn khá chuyên nghiệp. Dẫu họ không còn trẻ nữa nhưng giọng hát, phong cách rất xuân, tươi vui, rộn rã.
Hai đại tá, cựu chiến binh tham gia chương trình cũng là hai người lúc đầu tôi chưa nhớ ra tên. Chỉ đến khi người dẫn chương trình giới thiệu "Hà Nội niềm tin và hy vọng", do hai ca sĩ Cao Sáng và Ngọc Thêm trình bày, thì tôi mới nhớ Đại tá, cựu chiến binh Cao Đình Sáng, 15 năm trước anh là Chủ nhiệm Nhà văn hóa Tổng cục Kỹ thuật. Hai người gặp nhau trong một hội ngộ văn nghệ thật rôm rả.
“Mỏi chân, mỏi tay” nhất hôm đó có lẽ là bác sĩ, nhạc công ghi-ta Huỳnh Ngọc Bình. Đẫy một buổi sáng, anh đứng đệm đàn cho tất cả các tiết mục. Người "thuận cả hai tay" quê ở Quy Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), nhưng hơn 30 năm qua sinh sống, làm việc ở Hà Nội. Anh bày tỏ với tôi bằng những “nốt nhạc” vui: "Tôi đã đệm cho rất nhiều ca sĩ, cả chuyên và không chuyên, ở nhiều chương trình nghệ thuật có quy mô lớn, nhỏ. Chương trình văn nghệ hôm nay là "cấp tổ" thì thật hiếm thấy".
Vâng, cái "hiếm thấy" thật quý nữa là ngay sau đó, các ca sĩ của tổ dân phố 18 cùng bà con khối phố "mở màn" chương trình mới toàn "bài ca không lời": Tổng dọn vệ sinh ngõ phố; gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng, làm quà thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các cháu tàn tật, mồ côi ở Trường giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo của tổ dân phố 18...
Đúng như Đại tá, cựu chiến binh Lê Văn Thành, Tổ trưởng tổ dân phố "cảm nhạc", đó là những bài ca không lời nhưng hay nhất, đẹp nhất của "Khúc giao mùa".
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/khuc-giao-mua-o-pho-1025696








Bình luận (0)