Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2025): Trường Sa: Hai lần đến và những ký ức không phai

Trong cuộc đời mỗi người, có những hành trình không chỉ là sự dịch chuyển về không gian mà còn là cuộc lột xác về tâm hồn. Với tôi, hành trình đến Trường Sa là một chuyến đi như thế.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng19/06/2025

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tại quần đảo Trường Sa vào tháng 5/2025
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tại quần đảo Trường Sa vào tháng 5/2025

Dẫu biết rằng, tác nghiệp ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy đầy gian nan, nhưng mỗi khi khoác lên mình chiếc ba lô máy ảnh, mọi mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại một thôi thúc mãnh liệt: phải ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất, cảm xúc sâu sắc nhất về Trường Sa thân yêu.

NHỮNG CẢM XÚC VỠ ÒA

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân lên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Cái nắng chói chang, cái gió mặn mòi và tiếng sóng vỗ rì rào như một bản giao hưởng biển cả đón chào người lính mới. Nhưng tôi không phải là người lính, tôi là một nhà báo, mang trên vai bộ máy ảnh với lỉnh kỉnh các ống kính và chiếc laptop nhỏ, trong tim là ngọn lửa của khát khao khám phá và sẻ chia.

Chuyến đi Trường Sa không chỉ là một nhiệm vụ công tác, mà là một cuộc hành hương về với biển, đảo quê hương, về với những con người đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ai đã từng một lần đến Trường Sa sẽ luôn mang tâm tư mong ngóng, nặng tình, chờ đợi, hy vọng đến ngày được quay trở lại. Và tôi thật may mắn được quay trở lại thăm Trường Sa sau 8 năm.

Bảy ngày liên tục vượt qua hải trình hơn một nghìn hải lý, tôi háo hức theo chân đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng, gồm 50 cán bộ, lãnh đạo, ca sĩ, nghệ sĩ đại diện cho các tầng lớp Nhân dân của tỉnh ra thăm biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Tôi đã từng được đi Trường Sa, cũng nghe nhiều về Trường Sa, đọc nhiều bài viết về những người lính đảo, nhưng chỉ đến khi lần này, một lần nữa chứng kiến, lắng nghe, dùng trái tim để thấu cảm, tôi mới thực sự hiểu được giá trị của hai tiếng "Trường Sa".

Tôi nhớ mãi câu chuyện về một chiến sĩ trẻ ở một vùng quê nghèo khó của tỉnh Khánh Hòa, em đang công tác trên đảo Len Đao. Em tâm sự rằng, trước khi ra đảo, em chỉ nghĩ đơn giản là đi nghĩa vụ quân sự, nhưng sau khi đặt chân đến Trường Sa, em đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Em bảo rằng, Trường Sa không chỉ là một hòn đảo, mà là một phần máu thịt của Tổ quốc, là nơi em có trách nhiệm và rất vinh dự, tự hào khi được điều ra đây để bảo vệ và gìn giữ.

Em kể cho tôi nghe về những buổi đứng gác và tuần tra dưới cái nắng như thiêu đốt ở đảo chìm Len Đao, về những đêm thức trắng canh gác biển trời, về những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm tình đồng chí, đồng đội. Nhưng em và các đồng đội của mình vẫn không hề than vãn, mà luôn tự hào về công việc mình đang làm. Thỉnh thoảng ở đây vẫn thấy tàu lạ của nước ngoài đi ngang dòm ngó, nhưng em bảo rằng, chúng em chẳng sợ. Mỗi khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, em lại cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình tiếp thêm động lực để thêm tin bản thân, thêm yêu Tổ quốc và vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Ở tất cả các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, tôi đều được gặp những người lính trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và lòng yêu nước vô bờ bến như thế. Họ sống và chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười, trong ánh mắt họ luôn ánh lên niềm tin và sự lạc quan.

Với tôi, những ngày tác nghiệp ở Trường Sa là những ngày làm việc vất vả nhất, nhưng cũng là những ngày ý nghĩa nhất. Tôi phải chạy đua với thời gian để vừa ghi lại đầy đủ hoạt động của đoàn công tác, vừa cố gắng phỏng vấn và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, chân thực nhất về cuộc sống của chiến sĩ và Nhân dân trên đảo. Tôi cũng được cảm nhận cái nóng nắng gay gắt như thiêu đốt giữa biển cả bao la, vượt qua nó để có được những bức ảnh sắc nét và sinh động nhất. Tôi cũng phải cố gắng làm sao để có thể ghi lại được những câu chuyện ý nghĩa và xúc động nhất để có được những bài viết đầy đủ thông tin, truyền đi được thông điệp sinh động, ý nghĩa và chính xác nhất về những người đang sống, chiến đấu ở vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tác giả chụp hình kỷ niệm tại đảo Côlin
Tác giả chụp hình kỷ niệm tại đảo Côlin

• TRƯỜNG SA ĐÃ CHO TÔI NHIỀU HƠN MỘT ĐỀ TÀI BÁO CHÍ 

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: "Tác nghiệp ở Trường Sa có mệt không?", câu trả lời của tôi sẽ là: "Có, rất mệt!". Lịch trình dày đặc của đoàn công tác cuốn tôi vào guồng quay không ngừng nghỉ. Phóng viên chúng tôi không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh, thu thập tư liệu để đưa tin về các hoạt động của đoàn, mà còn phải tranh thủ ghi lại cuộc sống, sinh hoạt, tâm tư, tình cảm của quân và dân trên đảo.

Chúng tôi luôn cố gắng để có thể là những người đầu tiên được đặt chân lên đảo để có thể ghi lại những góc máy đẹp nhất, đầy đủ nhất về các hoạt động. Và cũng mong muốn là những người cuối cùng rời đảo, để có thêm thời gian tranh thủ phỏng vấn người dân, chiến sĩ trong khuôn khổ thời gian cho phép. Kỳ lạ thay, khi được chụp ảnh, được di chuyển khắp đảo để quan sát và lắng nghe, tôi dường như quên đi cái nắng gay gắt, gió biển mặn đắng.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: "Liệu bạn có muốn quay trở lại Trường Sa?", tôi sẽ không ngần ngại trả lời: "Có!". Bởi với tôi, mỗi chuyến công tác đến Trường Sa là một cơ hội để được đặt chân đến những vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, được gặp gỡ những con người sống vì Tổ quốc, vì lý tưởng cao đẹp, những thanh niên tràn đầy năng lượng tích cực, nghị lực phi thường và ý chí kiên cường. Tôi luôn khao khát được trò chuyện với họ, được lắng nghe những câu chuyện của họ. Bởi mỗi câu chuyện ấy tiếp thêm cho tôi sức mạnh, niềm tin, nhắc nhở tôi về lý tưởng sống cao đẹp, về trách nhiệm công dân của mình.

Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi, mà bất kỳ nhà báo nào cũng mong muốn được một lần đến với Trường Sa. Bởi lẽ, ở nơi đó, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn, vất vả mà các cán bộ, chiến sĩ đang phải đối mặt. Thông qua câu chuyện và ý chí của những người lính đảo, tình yêu nghề từ đó cũng sẽ được nhân lên gấp bội. Đến với Trường Sa, tôi đã có những kỷ niệm khó quên, và có cơ hội để hiểu thêm về giá trị của cuộc sống, về tình người, về tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc, và về tình đồng chí, đồng đội, về trách nhiệm của mỗi người đối với công việc, với quê hương đất nước.

Trường Sa đã cho tôi nhiều hơn là một đề tài báo chí. Trường Sa đã cho tôi những bài học quý giá về lòng yêu nước, về sự hy sinh, về ý chí và nghị lực. Trường Sa đã giúp tôi hiểu rằng, cuộc sống đẹp không phải lúc nào cũng “màu hồng”, chỉ cần chúng ta có niềm tin và ý chí, có lý tưởng sống rõ ràng, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Những trải nghiệm ở Trường Sa sẽ mãi là hành trang quý giá trên con đường làm báo của tôi.

Nguồn: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202506/ky-niem-100-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-2161925-2162025-truong-sa-hai-lan-den-va-nhung-ky-uc-khong-phai-bab1ef4/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm