Những cử tri đặc biệt
Trong căn nhà yên tĩnh cuối con hẻm nhỏ ở phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), ông Nguyễn Văn Tàu (Đại tá tình báo Tư Cang) ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ quen thuộc. 98 tuổi, đôi bàn tay đã nổi rõ những đường gân, nhưng khi nhắc đến ngày bầu cử sắp tới, ánh mắt ông vẫn sáng lên một cách rất riêng.
“Còn mấy hôm nữa là tới rồi!". Ông không nói thêm nhiều. Với một người ở tuổi gần trăm, thời gian không còn được đếm bằng năm tháng, mà bằng những sự kiện còn đủ sức khiến mình chờ đợi. Ngày bầu cử là một trong số ít những ngày như thế.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Huyền thoại tình báo Tư Cang) ở tuổi 98.
Hai tuần trước ngày bầu cử, cán bộ khu phố đến nhà ông. Họ hỏi thăm sức khỏe, rà soát lại danh sách cử tri, rồi ngỏ ý: Nếu việc đi lại khó khăn, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để ông thực hiện quyền công dân.
Đó là quy trình quen thuộc, được chuẩn bị cho những cử tri lớn tuổi, người bệnh hoặc không thể di chuyển. Lá phiếu của họ, dù ở bất cứ đâu, vẫn phải được bảo đảm.
Nhưng ông Tư Cang lắc đầu. “Tôi vẫn đi được", ông nói chậm rãi. “Tôi muốn tự mình đến điểm bỏ phiếu".
Điểm bỏ phiếu của ông là trụ sở UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cách nhà không mấy xa. Như những kỳ bầu cử trước, năm nay cũng vậy, ông muốn tự tay cầm lá phiếu, bước vào phòng bỏ phiếu như bao cử tri khác. Ở tuổi 98, “tự mình đi bầu”, là cách ông giữ lại cho mình vị trí của một công dân đầy đủ quyền.
Câu trả lời của ông khiến cán bộ khu phố vừa bất ngờ vừa xúc động. Và họ đã dành cho ông một lời đề nghị đặc biệt: Nhờ ông trở thành người bỏ lá phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử sắp tới.
Không chỉ vì ông là cử tri cao tuổi, không vì ông là huyền thoại tình báo, mà còn vì một câu chuyện kéo dài suốt tám thập kỷ.
Năm 1946, khi đất nước tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên để bầu ra Quốc hội của nước Việt Nam độc lập, ông Tư Cang khi ấy vừa tròn 18 tuổi - lần đầu tiên được cầm lá phiếu của mình. Trong buổi sáng lịch sử năm 1946, ông lần đầu được bỏ phiếu - đúng vào kỳ tổng tuyển cử đầu tiên.
Ông không kể lại câu chuyện đó với giọng tự hào. Chỉ nhắc rất nhẹ, như một kỷ niệm xa xưa: “Lúc đó mới 18 tuổi… được đi bầu, thấy trang trọng lắm".
Tám mươi năm đã trôi qua. Chàng thanh niên 18 tuổi ngày nào nay đã thành cụ ông 98 tuổi. Nhưng lá phiếu của người công dân ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa.
Từ lá phiếu của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đến lá phiếu đầu tiên của một kỳ bầu cử sau tám thập kỷ, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của riêng một con người. Nó là câu chuyện của một quyền công dân được giữ gìn liên tục qua nhiều thế hệ.
Rời căn nhà nhỏ của ông Tư Cang, câu chuyện về lá phiếu lại tiếp tục ở một thế hệ hoàn toàn khác.
Trần Võ Minh Trí, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, năm nay lần đầu tiên có tên trong danh sách cử tri. Khác với ông Tư Cang - người đã đi qua tám thập kỷ bầu cử, Trí mới chỉ bước vào khoảnh khắc đầu tiên của hành trình công dân ấy.
“Em khá bỡ ngỡ, nhưng cũng rất hồi hộp và tự hào", Minh Trí nói khi nhắc đến lần đầu biết mình đủ tuổi bầu cử. “Vì đó là lúc em nhận ra mình đã chính thức trở thành một công dân trưởng thành, có quyền và trách nhiệm tham gia vào những quyết định chung của đất nước".

Nguyễn Minh Trí tích cực tham gia phong trào Đoàn trường.
Ở tuổi đôi mươi, nhiều cột mốc trưởng thành đến khá lặng lẽ, như tấm căn cước mới, tấm thẻ sinh viên, những buổi học đầu tiên ở giảng đường đại học. Nhưng việc xuất hiện trong danh sách cử tri lại mang một ý nghĩa khác. Đó là lần đầu tiên một người trẻ được trao quyền tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn những người đại diện cho mình.
Minh Trí nhớ khá rõ khoảnh khắc nhận ra điều đó: “Đó là lúc em nghĩ rằng mình đã đến độ tuổi đủ nhận thức để đưa ra một lá phiếu tín nhiệm cho những người sẽ tham gia quản lý và điều hành đất nước.Khi đó em thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân với xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là một quyền lợi".
Trước đây, Trí chưa từng trực tiếp đi cùng bố mẹ đến điểm bầu cử. Nhưng từ nhỏ, cậu vẫn thường nghe người lớn nói về bầu cử như một dịp đặc biệt. Cậu nghe mọi người nói không khí ngày bầu cử rất nhộn nhịp, giống như một "ngày hội non sông". Vì vậy, cậu luôn mong chờ được tự mình trải nghiệm không khí đó.
Với nhiều người trẻ, ngày bầu cử đôi khi bắt đầu từ sự tò mò rất giản dị: Phòng bỏ phiếu trông như thế nào, lá phiếu được bỏ ra sao, vì sao mọi người coi đó là một ngày đặc biệt. Nhưng khi bước vào danh sách cử tri, những câu hỏi ấy dần chuyển thành một cảm nhận khác. Lá phiếu không chỉ là một tờ giấy, mà là một sự tham gia. Trí tin vào giá trị của sự tham gia đó.
“Em nghĩ mỗi lá phiếu đều thể hiện sự tín nhiệm của người dân đối với những người có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Khi nhiều lá phiếu cùng thể hiện ý chí chung của xã hội, nó sẽ tạo nên những quyết định có ý nghĩa cho sự phát triển trong giai đoạn mới", Minh Trí nói.

Phường Thạnh Mỹ Tây tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND TP.HCM.
Câu chuyện về lá phiếu công dân không dừng lại ở khoảng cách giữa hai thế hệ - một người 98 tuổi và một sinh viên lần đầu đi bầu. Ở một góc khác của TP.HCM, quyền ấy còn được giữ lại cho cả những người gần như không còn khả năng rời khỏi chiếc giường bệnh của mình.
Trong căn nhà nhỏ ở phường Thuận An, ông Lợi, 67 tuổi, nằm nghiêng trên chiếc giường kê sát cửa sổ. Một cơn tai biến ba năm trước khiến nửa người bên trái của ông gần như không còn cử động được. Từ đó, việc đi lại với ông trở thành điều không thể.
Nhưng cách đây ít ngày, căn nhà nhỏ ấy bất ngờ nhộn nhịp hơn thường lệ.
Các cán bộ khu phố cùng tổ bầu cử đến rà soát danh sách cử tri. Sau vài câu thăm hỏi sức khỏe, họ nhẹ nhàng nói với ông rằng phường đã chuẩn bị hòm phiếu phụ, và nếu ông đồng ý, ngày bầu cử tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà.
“Bác vẫn có thể tự tay bỏ phiếu", một cán bộ giải thích. Ông Lợi nghe vậy thì lặng đi vài giây.
Trước khi đổ bệnh, ông vẫn đi bầu như bao người khác trong khu phố. Mỗi kỳ bầu cử, ông thường dậy sớm, đi bộ ra điểm bỏ phiếu ở nhà văn hóa, vừa gặp hàng xóm vừa trò chuyện rôm rả. Từ ngày nằm một chỗ, ông nghĩ những việc như vậy đã khép lại.
“Thật ra tôi không nghĩ mình còn đi bầu được nữa. Nhưng các anh nói vẫn có thùng phiếu phụ mang tới nhà, tôi nghe mà thấy mừng".
Người đàn ông 67 tuổi nằm trên giường bệnh nói câu đó với giọng khá nhỏ. Nhưng với ông, đó không phải chỉ là một sự tiện lợi. Đó là cảm giác mình vẫn không bị đứng ngoài cuộc trước sự kiện trọng đại của đất nước.
Ngày bầu cử, hòm phiếu phụ sẽ được niêm phong trước khi mang đi, có đầy đủ thành viên tổ bầu cử đi cùng và lập biên bản đúng quy trình. Tại căn nhà nhỏ ấy, ông Lợi sẽ được phát phiếu, tự tay lựa chọn và bỏ vào thùng phiếu như bất kỳ cử tri nào khác.
Ở góc nhìn của những người tổ chức bầu cử, đây chỉ là một khâu nghiệp vụ đã được quy định rõ trong quy trình. Nhưng với những người như ông Lợi, nó mang ý nghĩa khác.
“Nằm đây lâu rồi, nhiều khi mình có cảm giác như mình đứng ngoài những việc chung. Nhưng khi cán bộ tổ bầu cử đến hỏi mình có muốn bỏ phiếu không, mình thấy mình vẫn là một công dân như mọi người", ông nói.
Quyền công dân không bị bỏ lại phía sau
Tại trụ sở các UBND phường/xã ở TP.HCM, không khí những ngày này không ồn ào nhưng căng thẳng theo cách riêng. Danh sách cử tri được rà soát nhiều vòng. Từng trường hợp cao tuổi, bệnh nặng, khuyết tật được đánh dấu riêng để lập kế hoạch mang hòm phiếu phụ.

Ứng cử viên - PGS.TS Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển trường Đại học Sài Gòn tiếp xúc cử tri bầu cử.
Theo đại diện tổ bầu cử phường Thuận An, các khu phố của phường đã đi từng hộ dân để ghi nhận các trường hợp cần hỗ trợ thùng phiếu phụ. Không chờ đến sát ngày mới làm, mọi danh sách đều được đối chiếu với khu phố, tổ dân phố, cập nhật đến từng hộ trước vài tuần.
Hòm phiếu phụ không đơn giản là một chiếc thùng nhỏ mang đi. Trước khi rời trụ sở, hòm được kiểm tra, niêm phong, lập biên bản, có thành viên tổ bầu cử và đại diện giám sát đi cùng. Sau mỗi điểm dừng, lại lập biên bản xác nhận.
“Chỉ cần sai sót nhỏ là ảnh hưởng tới cả quy trình. Chúng tôi xác định đây không phải việc phụ, mà là phần bảo đảm tính đầy đủ của cuộc bầu cử", người này nói.
Trong thiết kế của một cuộc bầu cử, những chi tiết như vậy có thể không xuất hiện trên mặt báo. Nhưng chính chúng quyết định mức độ trọn vẹn của nguyên tắc phổ thông và bình đẳng. Không phải mọi cử tri đều có thể tự đến phòng bỏ phiếu. Vì thế, hệ thống phải đến với họ.
Thùng phiếu phụ - chi tiết nhỏ lúc này lại phản ánh một nguyên tắc lớn, rằng quyền công dân không phụ thuộc vào sức khỏe, tuổi tác hay khả năng đi lại.
Ngày 15/3 đang đến gần.
Trong căn nhà cuối hẻm, ông Tư Cang vẫn nhắc người thân về thời gian tổ bầu cử dự kiến ghé qua. Minh Trí đếm ngược những ngày cuối cùng trước lần đầu tiên bỏ phiếu. Ông Lợi chờ thùng phiếu phụ được mang tới.
Và tại trụ sở phường, những người làm công tác bầu cử chờ một ngày vận hành trơn tru, khi chiếc hòm phiếu nhỏ rời khỏi trụ sở, đi qua những con hẻm, dừng trước từng cánh cửa, rồi quay trở lại với những lá phiếu không hề phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh.

Cử tri đặt câu hỏi cho ứng cử viên.
Dân chủ không chỉ hiện diện trong khoảnh khắc lá phiếu rơi vào thùng. Nó hiện diện trong cách xã hội chuẩn bị để mỗi lá phiếu ấy có cơ hội được thực hiện. Một người 98 tuổi vẫn được tự tay bỏ phiếu, một người trẻ lần đầu bước vào phòng kín, một người không thể tự đi ra ngoài vẫn có hòm phiếu tìm đến.
Giữa họ là một thiết kế thể chế được vận hành bằng những con người cụ thể.
Và có lẽ, trước ngày mở hòm phiếu, điều đáng nói nhất không phải là sự kiện sắp diễn ra, mà là thông điệp lặng lẽ được gửi đi từ từng căn nhà: Quyền công dân không dừng lại trước bất kỳ cánh cửa nào.
Thy Huệ
Nguồn:https://vtcnews.vn/la-phieu-cua-nhung-cu-tri-dac-biet-ar1005634.html






Bình luận (0)