Từ những con thuyền lênh đênh...
Trước kia, người dân làng chài Cao Bình không một ai có nhà trên đất liền. Mỗi gia đình là một con thuyền, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là nơi sinh hoạt của cả nhà. Cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào sông và biển. Khi mùa cá đến thì no đủ, còn mùa dông bão thì đói nghèo cứ đeo bám triền miên. Trẻ em sinh ra trên thuyền, lớn lên giữa dòng nước; chưa một ai được đến trường, cả làng không ai biết chữ. Mỗi lần cần làm giấy tờ, bà con chỉ biết... điểm chỉ. Ngày Tết với họ cũng chẳng khác những ngày thường là mấy. Không nhà cửa, không bàn thờ tổ tiên, không giao thừa. Các con thuyền chỉ ghé sát mép đất liền vài ngày cho có hơi Tết rồi lại vội vã ra khơi ngay từ mùng một, mùng hai để kiếm cá bán cho người buôn. Nhiều người còn đùa rằng “Tết của dân chài chỉ là những ngày không có sóng lớn”. Những ký ức đó vẫn đeo bám họ mãi đến nay không quên.
…đến những ngôi nhà khang trang
Bước ngoặt đến với người dân làng chài Cao Bình vào năm 2006, khi đề án sắp xếp lại dân cư được triển khai. Nhà nước cấp đất ở, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà; một phần bà con tự bỏ tiền mua đất, dần dần ổn định nơi ăn chốn ở. Đường giao thông được mở rộng, điện, nước đưa về tận ngõ. Cuộc sống như bước sang một trang mới. Ông Nguyễn Văn Mão, 76 tuổi là một trong những hộ đầu tiên được cấp đất vẫn còn vẹn nguyên ký ức về những tháng ngày gian khó: “Gia đình tôi có 10 nhân khẩu mà chỉ sống trên con thuyền gỗ lim dài 12m. Tết cũng trên thuyền, cưới xin thì ghép thuyền lại, gặp mưa bão thì tìm nơi kín gió trú tạm. Từ ngày có đất, có nhà, chúng tôi như đổi đời. Tết bây giờ sung túc hơn, mọi nhà đều có bàn thờ gia tiên, có bữa cơm tất niên, có giây phút sum họp đón giao thừa đúng nghĩa”. Bà Nguyễn Thị Kính là vợ ông Mão cũng xúc động kể: “Ba đời sống dưới sông nước, đến năm 2011, gia đình được chính quyền cấp đất làm nhà. Đời vợ chồng tôi khổ, thất học nhưng các cháu thì giờ khác rồi, đứa nào cũng được đi học, biết chữ, biết tính toán”. Hai con trai của bà nay đã có tàu công suất lớn, mở rộng khai thác ven biển. Những ngày giáp Tết, cá khoai được giá, mỗi kg bán gần 200.000 đồng, có hôm được con nước đánh được vài tạ cá, thu nhập mỗi tháng đạt vài chục triệu đồng. Cũng vì thế mà nhà cửa, cuộc sống ngày càng nâng cao. Không chỉ gia đình ông Mão, nhiều gia đình trong thôn cũng bứt phá nhờ có nơi an cư. Chị Trần Thị Hà nhớ lại: “Ngày sống trên thuyền, nhìn quanh chỉ thấy nước và bầu trời, không có tương lai. Mẹ tôi già yếu, chỉ mong được sống cuối đời trong một căn nhà trên đất liền. Chúng tôi cố gắng làm ăn, mua được mảnh đất, dựng được nhà. Từ ngày có mái nhà, kinh tế ổn định, mỗi tháng hai vợ chồng thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng từ nghề đánh bắt thủy hải sản”.
Bứt phá vươn lên
Theo ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Cao Bình, khu định cư sắp xếp dân cư làng chài của thôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp vốn đầu tư bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng đầu năm 2009 và đến năm 2011 các hộ dân trong làng được cấp đất đã xây nhà san sát tạo thành con phố nhỏ khá sầm uất. Mỗi hộ dân được cấp 100m2 đất, tỉnh hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Mặc dù đã có nhà nhưng họ vẫn luôn bám sông, bám biển bởi đó là nghề thu nhập chính. Hiện nay, thôn có hơn 200 hộ với gần 900 nhân khẩu, 100% theo đạo Công giáo, sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Đến nay, 70 hộ đã được Nhà nước cấp đất, số còn lại chủ yếu tự mua đất, chỉ còn khoảng 40 hộ chưa có nơi ở ổn định, thu nhập bình quân đạt 150 triệu đồng/hộ/năm, trong thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo, đặc biệt tất cả trẻ em đều được đến trường, không còn cảnh thất học như trước. Bà Trần Thị Nhuần, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Tiến hồ hởi cho biết: Năm học 2025 - 2026, Trường đón hơn 40 trẻ của thôn Cao Bình. Trước đây, muốn vận động trẻ đi học phải xuống tận thuyền, nhưng từ khi có nhà ở, tư tưởng của người dân đã thay đổi hẳn, mỗi năm học mới, chúng tôi lại được đón những trẻ em mới của làng chài đến học. Họ đều yên tâm gửi con cháu đến trường để đi làm nghề, các trẻ đến lớp đều chăm ngoan, khỏe mạnh, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và không hề thua kém bạn bè trên đất liền.
Xuân mới đang về, mang theo niềm tin, khát vọng và niềm tự hào của những con người từng “ba đời sống dưới sông” nay đã có mái ấm vững chắc. Làng chài Cao Bình hôm nay không chỉ sáng lên bởi sắc cờ, hoa, mà còn sáng bởi nụ cười no ấm - nụ cười của sự đổi đời, của những mùa xuân đang ngày một đến gần hơn trong từng mái nhà ven sông.
Nguồn: https://baohungyen.vn/lang-chai-cao-binh-don-xuan-3191578.html







Bình luận (0)