Tôi bất chợt bâng quơ vài dòng Haiku khi với tay chạm vào những cụm mây - chúng có lẽ đang thơi thả phả hơi lạnh vào mỗi lữ khách qua đèo. Cuối Chạp, đất trời đã bắt đầu giao hòa, cũng là thời điểm đẹp nhất để lên đèo ngắm mây.
Mùa mây gọi
Nhắc lại mấy dòng của Sekiu để cùng tấm tắc với lời bình của học giả Nhật Chiêu trong “Ba nghìn thế giới thơm”. Ông viết rằng: “Vượt qua những tầng mây của mình, những con chim ấy đã bay đến tận cùng tiếng hát, tận cùng thơ ca. Dẫu vậy, đã là thơ ca thì làm sao có thể tận cùng? Không, đó cũng chỉ là một cuộc quy hồi. Trở về với tiếng hát đầu tiên. Trở về với sớm mai của mọi sớm mai. Để chơi cùng hư không, cùng sớm mai, cùng mùa xuân của mọi mùa xuân… Chỉ có trẻ thơ và chim chóc là biết chơi, có tinh thần chơi của hư không”.
Tháng Chạp, vừa kịp lúc lớp sương lạnh của mùa đông tan dần, người ta lại hẹn nhau chinh phục những cung đèo. Bởi, thời khắc này sẽ bắt đầu mùa đẹp nhất trong năm của những nơi chỉ cần rướn lên thì chạm phải “bầu trời”. Đó là mùa mây. Mùa của những rong chơi với tinh thần tự do. Những biển mây dày, chậm, trôi lững lờ dưới tầm mắt người đi đường. Đất trời đã vào xuân, dù lịch treo tường mới chỉ hăm mấy tháng Chạp. Một tầng cảm xúc mới cũng vừa kịp gieo xuống.
Chúng tôi bắt đầu mùa mây của mình ở đèo Hải Vân, nơi được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Với độ cao 500m so với mực nước biển, dài 20km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã, đỉnh đèo chính là ranh giới giữa thành phố Huế (ở phía bắc) và Đà Nẵng (ở phía nam). Năm 2025, con đèo cao nhất nhì tuyến quốc lộ Bắc - Nam này được show truyền hình thực tế Top Gear của Anh ca ngợi là “một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới”. Đèo Hải Vân cũng từng lọt vào top 4/10 cung đường hút khách check-in nhất trên Instagram, theo số liệu của Travel+Leisure.
Những buổi sớm đầu xuân, khi mặt trời còn chưa kịp rọi xuống vịnh Đà Nẵng, mây đã dâng đầy những thung lũng phía nam đèo. Từ khúc cua cao nhất, nhìn xuống, biển mây cuộn trào như sóng, ôm trọn cả thành phố chưa thức giấc. Gió lạnh vừa đủ để người ta nhớ rằng mình đang đứng giữa lằn ranh của hai miền khí hậu Bắc – Nam giao thoa, nơi mây và biển gặp nhau trong những khắc rất ngắn. Và cũng cảm giác mình đang trải nghiệm lại cái thú của vua chúa ngày xưa, nếu như có thêm một chú ngựa để cưỡi giữa đỉnh đèo này.
Đi trong đường mây
Mùa xuân, cũng hãy thử để bước chân mình đến những vùng cao phía bắc, để hít căng lồng ngực mình lớp không khí thanh sạch của biên viễn. Lũ chúng tôi hẹn nhau đến cực Tây Bắc, để trải nghiệm cung đèo dài nhất Việt Nam - đèo Ô Quy Hồ.
Mây ở đây thì dày và sâu hơn, cũng là nơi có thể đứng trên một điểm cao mà thấy cả bốn mùa cùng lúc. Dưới chân đèo Ô Quy Hồ, ruộng bậc thang còn ướt sương. Trên đầu là nắng nhẹ còn hơi ẩm, và giữa lưng chừng là biển mây trắng xóa, trôi như hơi thở của núi. Dòng mây chuyển động liên tục, khi mở ra cả thung lũng, khi khép lại chỉ trong làn sương mỏng. Người Tây Bắc gọi mây là “áo của núi”. Mùa xuân, núi thay áo. Đứng giữa đèo, nhìn mây tràn qua từng sườn dốc, tôi hiểu vì sao nhiều người đi rồi vẫn quay lại. Cảm giác mình nhỏ lại giữa không gian rộng lớn, và lòng mình thì rộng ra theo mây. Như chính tinh thần chơi của hư không mà chúng tôi hằng mưu cầu mình đạt được.
Cũng ở Tây Bắc, đèo Pha Đin mang vẻ đẹp trầm hơn. Mây không cuồn cuộn mà lặng lẽ bám vào sườn núi, quấn lấy những bản làng như khói bếp. Trong sương mỏng, những cột mốc, những khúc cua gấp, những con đường cũ mờ ảo như một thước phim quay chậm. Để bất chợt giọng ai đó vang lên mấy câu của nhà thơ Quang Dũng: “Ngựa thồ đỉnh dốc nhỏ như kiến/ Đi trong đường mây rắc bụi vàng (...) Hùng vĩ Pha Đin gì sánh được/ Giang sơn gấm vóc một miền Tây”.
Nếu đã lỡ để bước chân mình đi theo chiều đất nước, thì hẳn phải dừng chân ở Mã Pì Lèng - con đèo vắt ngang cao nguyên đá Đồng Văn. Mùa xuân, đá xám nhường chỗ cho sắc xanh non của cỏ, và mây thì lững lờ trôi qua dòng Nho Quế xanh ngọc như sợi chỉ nhỏ phía bên dưới. Trên mỏm đá vắt lưng chừng sườn núi, những bạn đường khoe nhau cảm giác chinh phục thiên nhiên của người phương xa. Xa xa, thấp thoáng những chiếc váy Mông sặc sỡ sắc màu đang cặm cụi rẫy nương. Lẫn trong màn mây, trong se se lạnh mùa mới, những phụ nữ Mông cheo leo trên những ngọn núi đá tai mèo, như chấm nhỏ của sự sống khốc liệt trên vùng cao nguyên đá. Có mùi hương nào rất quen thoảng trong gió. Hình như là mùa của đất cựa mình sinh sôi...
Nguồn: https://baodanang.vn/len-deo-ngam-may-3323560.html







Bình luận (0)