 
  Cô Lê Thị Hòa (53 tuổi), hiện đang công tác tại Trường tiểu học Đông Sơn (xã Phú Nghĩa, Hà Nội).Trong quá trình dạy học, chứng kiến nhiều em nhỏ kém may mắn không có cơ hội đến trường, cô Hòa luôn day dứt, muốn làm một điều gì đó cho các em.
Tháng 7/2007, trong một lần đến thăm chùa Hương Lan, cô Hòa thấy không gian yên tĩnh, thoáng mát nơi đây rất phù hợp để mở một lớp học. Cô xin phép sư thầy trụ trì và mở lớp dạy chữ cho các em nhỏ từ ngày 14/9/2007.
Vào hai buổi sáng cuối tuần, cô đến chùa để dạy chữ cho những học sinh đặc biệt từ 6 đến 32 tuổi. Phần lớn các em mắc các căn bệnh như Down, tự kỷ, câm điếc, thần kinh bẩm sinh… Ngoài ra, lớp học của cô còn có những em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường, theo học.
 
   18 năm qua, lớp học của cô đã đón hơn 86 học sinh từ nhiều nơi, trong đó có 45-50 em là đi học đều.
Mỗi em học sinh trong lớp có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc dạy học vì thế chưa bao giờ là dễ dàng.
“Trẻ có trí tuệ bình thường thì cô giảng đến đâu các em hiểu đến đấy, còn ở đây, để dạy một chữ cho các em có khi cô mất vài ba tháng, thậm chí cả năm”, cô Hòa tâm sự.
Có những em không thể nói, cô lại dạy các em kỹ năng cơ bản để hòa nhập với mọi người chung quanh. Không có phương pháp đặc biệt nào cả, cô chỉ dạy bằng tình yêu thương, vì “khi được yêu thương, các con sẽ cảm nhận và học bằng chính tình cảm đó”.
Nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng. Những ngày đầu, cô Hòa phải đối mặt với không ít hoài nghi và dị nghị, bị mỉa mai là người “đồng bóng”, “dở hơi” khi chọn dạy trẻ khuyết tật.
Thậm chí, người nhà của các em nhỏ cũng không ủng hộ cô vì lo cô vất vả vô ích. Tuy nhiên, khi chứng kiến các em ngày càng ngoan ngoãn, biết yêu thương và dần hòa nhập với cộng đồng, phụ huynh và gia đình các em dần tin tưởng và ủng hộ, đồng hành cùng cô trên hành trình đặc biệt này.
 
   Trong quá trình dạy học, không ít lần cô Hòa bị các em cào cấu, cắn đến chảy máu. Nhưng thay vì nản lòng, cô lại chọn yêu thương nhiều hơn.
“Các con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, mình không thể trách. Chỉ có yêu thương mới giúp các con thay đổi”, cô nghẹn ngào nói.
Nhờ vậy, những đứa trẻ từng rụt rè, cáu gắt, sợ sệt nay đã dần trở nên hòa đồng, biết sẻ chia và gần gũi hơn. Chính những thay đổi ấy cùng tình cảm chân thành mà các em dành cho cô, đã giúp cô thấu hiểu ý nghĩa thật sự của công việc gieo mầm yêu thương.
Cô Hòa nhớ mãi ánh mắt trong veo của bạn nhỏ không biết nói, lặng lẽ che ô cho bạn khuyết tật dưới mưa. Em Khoa tháo len từ áo của mình để đan tặng cô chiếc khăn quàng nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Em Khuê - cô bé từng tự ti vì không thể tự đi lại được, nhờ sự chăm sóc của gia đình và cô Hòa, em đã có thể đi lại và nuôi ước mơ trở thành cô giáo.
Cô Hòa xúc động khi nhắc đến Tuyên, cậu bé mang trứng gà đem tặng cô như món quà vô giá.
Những hành động giản dị ấy là minh chứng cho sự trưởng thành của các em và là nguồn động viên lớn lao đối với cô.
 
   Đến nay, 43 học sinh của lớp đã biết đọc, biết viết, làm toán. Nhiều em ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên…, hay đơn giản là muốn trở thành một người có thể sống tự lập và hữu ích. Với cô Hòa, đó chính là phần thưởng lớn nhất cuộc đời làm nghề gieo chữ.
“Tôi chỉ mong mình khỏe, các con khỏe để còn đồng hành cùng nhau lâu hơn nữa”, cô Hòa tâm sự.
Cô nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Các bạn trẻ hãy trân quý những gì mình đang có hôm nay, san sẻ tình yêu thương cho các bạn kém may mắn, sống có ích cho xã hội”.
 
   Giữa ngôi chùa nhỏ, tiếng cười và lời đọc ngọng nghịu vẫn vang lên mỗi cuối tuần. Ở đó, tình thương của cô giáo Lê Thị Hòa vẫn âm thầm chắp cánh cho những ước mơ chưa tròn.
Bằng trái tim của một người mẹ, cô đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện về lòng nhân ái - nơi mỗi con chữ được gieo xuống đều mang dáng dấp của yêu thương.
Nguồn: https://nhandan.vn/lop-hoc-dac-biet-cua-co-giao-hoa-post919469.html






Bình luận (0)