Trời còn chưa sáng rõ, phía biển Tuy Hòa đã thấp thoáng nhiều bóng người. Ông Năm Chiển (78 tuổi, ở phường Tuy Hòa) đã gắn bó hơn nửa đời người với chiếc thuyền nhỏ và mảnh lưới, lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu ngày cùng bạn thuyền. Gió biển thổi mằn mặn, mùi cá tanh và dầu máy hòa quyện trong không khí, tạo nên thứ mùi quen thuộc đối với những ngư dân ở vùng biển này.
“Làm nghề này quen rồi, không đi là chịu không được”, ông Chiển nói, tay liên tục kiểm tra lưới. Khi kim đồng hồ vừa điểm 4 giờ, ông cùng bạn thuyền đẩy thuyền xuống nước. Tiếng máy nổ phành phạch vang lên xé tan màn đêm, con thuyền nhỏ rẽ sóng ra khơi.
Ngư dân phường Tuy Hòa chuẩn bị lưới để đi đánh bắt vào sáng sớm. |
“Mỗi ngày tui với mấy bạn thuyền dậy từ 3 giờ sáng, chuẩn bị đồ nghề rồi đi đánh bắt cá. Từ 4 giờ tới 8 giờ sáng, chúng tôi xoay vòng được hai chuyến. Có ngày được cá, có ngày không, nhưng gần như ngày nào cũng đi”, ông Chiển nói, mắt vẫn dõi về phía biển xa. Hơn 40 năm làm nghề, với ông Chiển, biển không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nhà, là bạn, là nơi ông gửi gắm bao buồn vui cuộc đời.
Thuyền của ông Chiển là loại nhỏ, chỉ đi gần bờ. Hằng ngày, ông và các bạn thuyền thả lưới bắt được cá lao, cá nhồng, cá cơm, tôm, mực…, đôi khi bắt được cả cá bè, cá thu. Thuyền vừa vào bờ, vợ ông tranh thủ phân loại, lựa cá ngon bán cho người đi biển sớm hoặc đem giao cho các nhà hàng ven biển. Ngày trúng, mỗi bạn thuyền được chia từ 80.000 - 100.000 đồng; ngày trật thì về tay không, coi như lỗ tổn (chi phí chuyến biển).
“Làm thế này có đồng vô đồng ra, không dư nhưng đủ sống. Mình ít vốn nên chỉ đi gần bờ, ai có tiền thì mới có thể sắm ghe lớn đánh bắt cá ngừ đại dương xa bờ,” ông Chiển nói, mắt vẫn không rời mặt biển vừa ửng hồng bởi ánh bình minh.
Không chỉ ở Tuy Hòa, nhiều làng chài ven biển phía Đông Đắk Lắk cũng bắt đầu ngày mới bằng tiếng sóng và tiếng thuyền máy, thúng máy vang vọng khắp bờ. Tại thôn Mỹ Quang Bắc (xã Tuy An Nam), ông Nguyễn Tám cùng vợ là bà Hồ Thị Thu Tuyết đã gắn bó với biển suốt hơn 35 năm. Hành trang của họ là chiếc thúng gắn máy nhỏ và mấy tấm lưới đã sờn.
“Làm nghề biển không tính được trước sau. Có hôm trúng đậm, có hôm chỉ được vài ký cá. Cá theo mùa, như mùa này là cá cơm”, ông Tám vừa nói vừa xếp lại từng tấm lưới để chuẩn bị cho chuyến biển sau.
Mỗi ngày, ông Tám dậy từ 2 giờ sáng, đẩy chiếc thúng máy ra biển khi trời còn mờ tối. Biển đêm mênh mông, chỉ có tiếng gió thổi hun hút và ánh đèn lập lòe từ những chiếc thuyền xa xa. Dù đã quen, ông vẫn không chủ quan bởi biển giả không nói trước điều gì. Có hôm biển động bất ngờ, sóng đánh dồn dập, thúng máy chao đảo suýt lật. Có lần máy hỏng giữa chừng, ông phải gọi người từ bờ chạy ghe ra cứu.
Tới khoảng 5 giờ sáng, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển, ông lại quay vào bờ. Trong ánh nắng vàng nhạt, tấm lưới được kéo lên, lấp lánh những con cá, con tôm tươi rói - món quà từ biển sau bao giờ lao động vất vả. Trên bờ, bà Tuyết cũng tất bật chuẩn bị rổ rá, sẵn sàng đón cá về phân loại, bán cho thương lái quen.
“Mỗi lần chồng đi biển là tui không ngủ được, cứ lo lắng thấp thỏm vì biển cả bao la lắm. Nhưng lâu dần cũng thành quen, mình làm biển mấy chục năm, giờ bỏ sao được”, bà Tuyết nói, tay vẫn nhanh nhẹn gỡ từng con cá cơm dính lưới.
Mưu sinh trên sóng nước, ngư dân không chỉ đối mặt với những hiểm nguy giữa biển mà còn phải gánh thêm gánh nặng chi phí ngày càng cao: từ xăng dầu, ngư cụ, đến tiền sửa máy móc, bảo trì thuyền, thúng. Trong khi đó, giá cá thì trồi sụt thất thường, có ngày rớt mạnh, khiến công sức cả buổi đêm ra khơi có khi chỉ đổi được vài chục nghìn đồng. Nhiều gia đình nghèo không đủ vốn để đóng mới ghe, sắm lưới, đành chấp nhận làm nhỏ lẻ quanh bờ, thu nhập bấp bênh theo từng con nước. Thế nhưng, bất chấp tất cả, họ vẫn bám biển, thủy chung với biển. Họ chấp nhận gian truân, chấp nhận cả thua thiệt để giữ nghề, giữ biển, giữ nếp sống cha ông để lại.
Mỗi sớm mai, khi mặt trời vừa ló rạng, những chiếc thuyền nhỏ lại nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi. Và nhịp đời vẫn tiếp nối - êm đềm, chân chất như chính những con người gắn mình với biển. Đó là nhịp sống của những người mưu sinh bằng sóng nước, nơi mỗi mắt lưới không chỉ giữ cá mà còn gìn giữ cả ký ức và hồn cốt của làng chài. |
Thôn Mỹ Quang Bắc - làng chài gần 200 năm tuổi, hiện có hơn 780 hộ dân, phần lớn sống bằng nghề đánh bắt gần bờ. Những chiếc thuyền thúng, tàu nhỏ với công suất vừa đủ ra khơi là tài sản quý giá, là “cần câu cơm” của biết bao thế hệ ngư dân nơi đây. Ông Nguyễn Hoàng Yên, Trưởng thôn Mỹ Quang Bắc cho biết: “Người dân trong thôn làm biển từ đời ông bà, giờ tới con cháu vẫn vậy. Ở đây gần như người nào cũng biết kéo lưới, vá lưới, biết mùi cá tanh từ nhỏ. Có nhà ba đời chưa từng bỏ biển”.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Yên, nghề biển tuy vất vả nhưng đã ngấm vào máu. Ngư dân không chỉ đi biển vì mưu sinh, mà còn vì yêu biển. Những tấm lưới treo trước hiên nhà không chỉ là ngư cụ đánh bắt, mà như biểu tượng của sự chịu thương chịu khó, của ký ức bao đời gắn bó với biển.
Dù thu nhập bấp bênh, ngư dân ở các làng chài phía Đông của Đắk Lắk vẫn nỗ lực bám biển, giữ nghề. |
Có những ngày biển động, làng chài im ắng lạ thường. Không còn tiếng máy nổ, không còn tiếng người hò nhau kéo lưới. Nhưng rồi chỉ cần biển êm trở lại, người làng lại rủ nhau ra khơi. Dẫu biết nghề biển vất vả, thu nhập bấp bênh, nhưng họ vẫn không rời lưới. Bởi chính nghề này đã nuôi sống biết bao thế hệ, dạy họ tính kiên nhẫn, tấm lòng thủy chung, và cả sự can trường vượt khó.
“Làm nghề này, chỉ cần có sức là còn ra khơi. Ngày nào còn nghe được tiếng sóng, còn ngửi được mùi gió mặn, là còn đi biển được”, ông Năm Chiển nói, như lời khẳng định chắc nịch của người cả một đời không chịu đầu hàng trước biển. Còn ông Nguyễn Tám thì cười hiền: “Biển cho mình sống. Biển dữ thì tránh, biển hiền thì mừng. Biển không giúp mình giàu, nhưng có thể nuôi mình, nuôi vợ con. Biển sẽ không phụ người thương nó”.
Giữa những thay đổi không ngừng của cuộc sống, những ngư dân ở vùng biển phía Đông của Đắk Lắk vẫn lặng lẽ giữ nghề truyền thống. Không chỉ để sống, mà để giữ một phần hồn cốt làng chài - nơi có sóng, có gió và có tình người nồng hậu như biển cả.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202508/luoi-ca-nhip-doi-6cf0a4e/
Bình luận (0)