Những cuộc trở về lặng lẽ
Tôi cùng Đội K73 tiến vào một gò đất nhỏ chỉ chừng 200m2 giữa đồng cỏ cháy. Sau hai giờ đào bới dưới cái nắng như đổ lửa, lòng đất bắt đầu hé mở những bí mật đau thương.
Xin được nói thêm về khu vực này - từng được gọi là Mỏ Vẹt, Ba Thu trong chiến tranh là một khu vực có vị trí chiến lược quan trọng nằm trên biên giới Việt Nam - Campuchia, thuộc tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và giáp tỉnh Long An và Tây Ninh (cũ). Trong chiến tranh, đây là nơi đóng quân và là căn cứ hậu cần quan trọng của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (gọi là căn cứ Ba Thu) do vị trí chỉ cách Sài Gòn khoảng 50-60km.
Tháng 4/1970, khu vực này là mục tiêu chính trong “Chiến dịch Vượt biên Cao Miên” - là cuộc tấn công quân sự quy mô lớn từ cuối tháng 4 đến tháng 7/1970, do Mỹ-ngụy thực hiện nhằm tiêu diệt căn cứ địa và đầu não của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Campuchia và phá hủy các căn cứ, kho tàng của quân giải phóng. Chiến tranh ác liệt nên nơi đây từng là một nghĩa trang lớn chôn cất liệt sĩ hy sinh trên đất bạn hoặc từ trong nước bị thương đưa qua điều trị và hy sinh tại các trạm quân y trên đất bạn.
Chúng tôi tìm thấy các anh, một người nằm trong chiếc quan tài ghép bằng ván xuồng đã mục nát, hài cốt chẳng còn lại chút di vật nào để định danh. Với bộ hài cốt thứ hai, tim chúng tôi thắt lại khi thấy anh được bọc kỹ trong 2 lớp nylon màu xanh, thắt chặt bằng sợi dây dù. Khi lớp nylon được mở ra sau mấy mươi năm nằm trong lòng đất, hình hài anh dường như vẫn còn vẹn nguyên như đang nằm ngủ. Bên cạnh anh là những túi nylon trắng đựng bộ tăng võng, quần áo và 2 chiếc ví nhỏ, những đồng tiền bạc cũ, những lá thư đã nhòe chữ vì hơi ẩm của đất, tờ giấy tuyên dương công trạng nhưng tên người anh hùng đã bị thời gian xóa nhòa.
Kỷ vật “biết nói”
Trong những chiếc ví ấy, may mắn thay còn sót lại 3 tấm ảnh. Dù đã ố màu nhưng những dòng chữ phía sau vẫn đủ sức làm lay động tâm can: “Tặng Sinh (hoặc Ninh) tấm hình kỷ niệm mối tình khi xa nhau” và “Kỷ niệm Ba Thu”. Đặc biệt nhất là tấm ảnh một người phụ nữ trẻ đang bồng đứa con thơ, đôi mắt chị nhìn về phía chân trời xa xăm như đang mòn mỏi ngóng đợi một người chưa về. Có lẽ, trong những giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, người lính ấy đã ôm lấy tấm ảnh này vào lòng, xem đó là sức mạnh, là quê hương, là tất cả những gì thân thương nhất.
Giờ đây, người phụ nữ trong ảnh chắc cũng đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”. Bà có hay chăng, sau mười lăm năm tôi lưu giữ những tấm ảnh này trong máy tính như một món nợ tâm linh, hôm nay chúng đã được phục hồi bằng công nghệ hiện đại với hy vọng tìm lại được tên anh?
Nỗi khắc khoải mang tên “danh tính”
Hành trình của Đội K73 không dừng lại ở đó. Tại ấp Tăng-Mơi, chúng tôi lại tìm thấy một người lính đặc công nước cùng đôi dép cao su, ống thở chuyên dụng và tờ giấy khen mang tên Nguyễn Bá Quý (thuộc đơn vị C3, D6), do một người tên Nguyễn Lạc ký. Rồi còn đó hình ảnh một nữ liệt sĩ trên tấm chứng minh thư, một lọ thuốc rắn ghi ngày 05/7/1968 hay chiếc bình tông khắc tên Xuân Thoảng... Mỗi di vật là một mảnh ghép của cuộc đời, là nhân chứng cho một thời hoa lửa. Những cái tên Xuân Thoảng, Thành, Nguyễn Bá Quý... vẫn đang đau đáu chờ ngày được gọi vang trên bia mộ quê nhà.
Chiến tranh đã lùi xa, rừng xưa nay đã thành đồng hoang nhưng tình đồng đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thì vẫn xanh mãi như màu áo lính. Chúng tôi - những người đi tìm ký ức, vẫn miệt mài kiếm tìm, bởi mỗi phần mộ được trả lại đúng tên tuổi không chỉ là sự tri ân mà còn là lời hứa với những người đã dâng hiến cả thanh xuân cho Tổ quốc.
Nếu ai biết thông tin về những người lính ấy, xin hãy nối dài nhịp cầu để các anh thực sự được “trở về”./.
Nguồn: https://baotayninh.vn/manh-ky-uc-duoi-lop-nylon-xanh-150248.html







