Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 12/5 được các Đại biểu dự Đại hội, giới nghiên cứu chính sách, đông đảo nhân dân… đánh giá: Lần đầu tiên trong nhiều năm, vấn đề “niềm tin xã hội” được đặt thành trung tâm của công tác Mặt trận một cách trực diện. Mặt trận được yêu cầu phải trở thành nơi tiếp nhận tâm tư, phản biện và bảo vệ tiếng nói chính đáng của người dân.
Bài phát biểu là một thông điệp chính trị lớn về cách xây dựng quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Bài phát biểu cũng đặt lại vai trò, vị trí, phương thức hành động của Mặt trận trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh hơn, quản trị hiện đại hơn, hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội cao hơn.
Sức nóng, sự lan tỏa của bài phát biểu là tinh thần nhìn thẳng vào thực tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân có lúc, có nơi chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Một số cuộc vận động, phong trào thi đua còn hình thức, hiệu quả chưa đồng đều. Công tác giám sát, phản biện xã hội có nơi còn lúng túng, chất lượng chưa cao…
Những hạn chế đó cần được nhìn thẳng, nói thật, đánh giá đúng và có giải pháp khắc phục căn cơ. Mặt trận “không thể mạnh nếu xa dân”, “không thể đại diện cho Nhân dân nếu không nghe được tiếng nói thật của Nhân dân”. Đó không phải là lời nhắc mang tính hình thức, mà là một yêu cầu chính trị rất cụ thể đối với hệ thống Mặt trận.
Với năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026- 2031 - thực chất là năm trụ cột để tái định vị vai trò, vị trí và phương thức hành động của Mặt trận trong bối cảnh bộ máy đang được tinh gọn, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đời sống xã hội biến đổi nhanh và nhu cầu tham gia quản trị của người dân ngày càng cao - Mặt trận không thể chỉ dừng ở vai trò vận động phong trào. Mà phải thực sự trở thành trung tâm kết nối xã hội, nơi tập hợp niềm tin, đối thoại lợi ích và củng cố đồng thuận quốc gia.
Vì vậy, nhiệm vụ trước hết, là quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động. Đây là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Bởi suy cho cùng, sức mạnh của Mặt trận không nằm ở bộ máy, mà ở khả năng đi vào lòng dân. Một phong trào sẽ không thể bền nếu người dân chỉ tham gia vì vận động. Một cuộc giám sát sẽ không có giá trị nếu tiếng nói của dân không được phản ánh đến cùng. Và một tổ chức đại diện sẽ khó tạo niềm tin nếu không chạm được đến những điều dân đang nghĩ, đang lo, đang cần.
Nhiệm vụ thứ hai là đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân. Đây là yêu cầu cấp thiết trong xã hội hiện đại, nơi cấu trúc cộng đồng đang thay đổi rất nhanh. Người nông dân hôm nay không còn chỉ sống trong lũy tre làng; họ tham gia thị trường số, sản xuất theo chuỗi, chịu tác động trực tiếp của biến động toàn cầu. Người trẻ kết nối trên không gian mạng nhiều hơn hội họp truyền thống. Doanh nhân, trí thức, kiều bào đều có nhu cầu được lắng nghe và tham gia bằng những cách thức mới.
Muốn tập hợp được lực lượng xã hội rộng lớn ấy, Mặt trận phải thay đổi tư duy hoạt động: gần dân hơn, linh hoạt hơn, số hóa mạnh hơn và đối thoại thực chất hơn. “Chuyển đổi số là cầu nối để Mặt trận gần dân hơn” – thông điệp đó cho thấy Mặt trận không thể đứng ngoài tiến trình chuyển đổi quản trị quốc gia.
Nhiệm vụ thứ ba là nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Đây là điểm then chốt để khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị mới. Một nền quản trị hiện đại không chỉ cần những quyết sách đúng, mà còn cần cơ chế phản hồi xã hội hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói rất rõ: giám sát không thể có chất lượng nếu “thiếu bản lĩnh, thiếu dữ liệu, thiếu chuyên gia và thiếu cơ chế theo đến cùng”.
Điều đó đồng nghĩa, Mặt trận phải vượt qua lối phản biện an toàn, hình thức; phải dám đi vào những vấn đề dân sinh nóng bỏng như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, đất đai, sinh kế nông dân, khoảng cách giàu nghèo hay chất lượng dịch vụ công. Phản biện không phải để đối lập, mà để chính sách sát thực tiễn hơn và củng cố niềm tin xã hội.
Nhiệm vụ thứ tư là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới. Trong một thế giới nhiều biến động, sức mạnh bên trong đất nước càng trở nên quan trọng. Đại đoàn kết hôm nay không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà phải được cụ thể bằng khả năng dung hòa lợi ích, giảm khoảng cách phát triển và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân.
Và cuối cùng là xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực hành động. Một tổ chức muốn gần dân thì cán bộ phải hiểu dân, nói tiếng nói của dân và dám bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân. Đây là yêu cầu rất cao, nhưng cũng là thước đo uy tín của Mặt trận trong thời kỳ mới.
Một điểm được nhắc nhiều là phong cách diễn đạt của Tổng Bí thư lần này mang sắc thái “quản trị xã hội hiện đại”. Ông không chỉ nói về vận động quần chúng theo nghĩa truyền thống mà đề cập tới dữ liệu, chuyên gia, cơ chế theo dõi kiến nghị, không gian mạng, Mặt trận số… Điều đó cho thấy, tư duy đổi mới khá mạnh về vai trò của MTTQ trong xã hội số. Cách kết thúc bằng lời nhắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân...” đã tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh, làm cho bài phát biểu đậm chiều sâu văn hóa chính trị.
Nguồn: https://danviet.vn/mat-tran-phai-thuc-su-la-noi-hoi-tu-niem-tin-xa-hoi-d1426220.html








Bình luận (0)