Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mệnh lệnh từ trái tim giữa mùa lũ dữ (kỳ 1)

Lũ về, lũ đi. Nước dâng, nước rút. Sau những cuộc chạy đua để giành giữ sinh mạng, có nhiều câu chuyện để kể, để nhắc, để nhớ.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk28/11/2025

Và trong trí nhớ của người dân vùng lũ, có một hình ảnh khó quên - đó chính là những người hùng thầm lặng đã đưa tay ra cứu họ giữa mênh mông nước. Cùng với đó là những san sẻ từ tinh thần đến vật chất, giúp người vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn, nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường.

Kỳ 1: Giành giật sự sống từ dòng nước xiết

Mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm nhiều vùng phía Đông Đắk Lắk trong biển nước mênh mông. Giữa cơn lũ dữ, khi ranh giới sinh tử chỉ còn tính bằng gang tấc, những con người bình dị vẫn lao mình vào dòng nước xoáy để cứu hàng chục mạng người. Những người dân chân chất ấy, họ có một điểm chung, đó là lòng dũng cảm và một trái tim nhân ái.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia hỗ trợ di dời người dân tại xã Hòa Thịnh đến nơi an toàn. Ảnh công an cung cấp

Khi nhớ lại những ngày mưa lũ vừa qua, vợ chồng bà Trần Thị Hoa và ông Trần Văn Ải (ở xóm Kho, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) vẫn còn chảy nước mắt. “Mẹ chồng hơn 80 tuổi, vợ chồng tôi, con dâu và cháu nhỏ mới 33 tháng tuổi - nếu ông Thành không chèo ghe qua cứu kịp thì giờ chúng tôi đã không thể ngồi đây”, bà Hoa xúc động nói.

Ông Thành trong lời bà Hoa là ông Trần Công Thành (SN 1975) - hàng xóm, và cũng là bạn nối khố của ông Ải chồng bà.

Trưa 19/11, khi mưa bắt đầu nặng hạt cũng là lúc nước lũ dồn xuống Hòa Thịnh. Chỉ trong vài giờ, nước dâng đến lưng chừng tường, rồi chạm mái, cuốn phăng mọi vật dụng trong nhà. Trong tiếng gió quất, tiếng mái tôn rung bần bật, tiếng kêu cứu dồn dập vang lên khắp nơi. Giữa lúc hỗn loạn, ông Trần Công Thành vội vã đưa vợ tới chỗ an toàn, rồi nhảy lên chiếc ghe nhỏ thường ngày ông vẫn dùng đi cắt cỏ, đánh cá mưu sinh, lao thẳng vào dòng nước xoáy cứu bà con.

17 giờ, nước ngang ngực người lớn. Lũ chảy xiết như muốn lật úp cả làng. Ông Thành chèo ghe đến từng nhà, gỡ tôn, dỡ ngói tìm từng người bị mắc kẹt. Những thân người run rẩy, mặt tái mét ló ra từ những lỗ ngói bị đập vỡ. “Bà con leo xuống! Leo xuống lẹ!” - ông hét lên giữa tiếng nước lũ gầm gừ, rồi lần lượt dìu người già, trẻ nhỏ, phụ nữ xuống ghe bằng cả hai tay run bần bật vì lạnh.

Ông Trần Công Thành (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) và chiếc ghe cũ mà ông dùng để cứu hơn 40 người giữa lũ dữ. Ảnh: Lê Hảo

Chiếc ghe nhỏ được ông Thành điều khiển vượt dòng nước xiết, giữa trời tối đen như mực để đưa mọi người sang nhà bà Bùi Thị Yên, nơi có tầng 2 đủ cao để tránh dòng nước dữ. Nhà bà Yên nhanh chóng chật ních người. Đêm tối, trong ánh đèn leo lét, bà Yên nhóm bếp, ông Nghị - chồng bà vo gạo nấu cháo. Họ ngồi sát nhau, nhường thức ăn cho người già, trẻ nhỏ; còn người lớn chỉ dám nhấp hớp nước cầm hơi...

 

"Lực lượng tại chỗ không đủ để ứng cứu hết người dân trên địa bàn rộng và có nhiều điểm ngập sâu. Nhờ những người như anh Thu mà địa phương giảm thiểu tối đa thiệt hại về người trong đợt lũ lịch sử này".

Ông , Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông

Từ xẩm tối 19/11 đến rạng sáng 20/11, ông Thành cứu được hơn 40 người. Nhưng chuyến cuối mới là khoảnh khắc khiến ai nghe kể cũng thót tim. Lúc đó, khi ghe vừa cập ban công để đưa chị Nguyễn Thị Hồng Xuyên (SN 1992) và hai con nhỏ vào nhà bà Bùi Thị Yên, sóng lớn bất ngờ ập tới làm ghe tròng trành, chao đảo rồi lật úp. Hai đứa trẻ chưa kịp trèo theo mẹ, đã chới với, rơi tõm xuống dòng nước đục ngầu. Không nghĩ ngợi, ông Thành lao theo, chụp lấy từng đứa, nâng lên khỏi mặt nước rồi hô to để mọi người đỡ lấy. Ghe thì chìm, nhưng thêm 3 mạng người đã được cứu. “Mẹ con tôi mang ơn ông Thành suốt đời…”, chị Xuyên nghẹn ngào.

Sáng hôm ấy, sau khi đưa được mẹ con chị Xuyên đến nơi an toàn và cố bơi vào nhà bà Yên giữa dòng nước xiết, ông Thành gần như kiệt sức. Cả người tím tái vì lạnh, bụng đói cồn cào sau mười mấy tiếng đồng hồ quần mình trong biển nước. Thế nhưng, khi vừa đặt chân vào nơi khô ráo, ông đã vội hướng ánh mắt ra khoảng nước mênh mông. Không phải vì tiếc chiếc ghe - phương tiện mưu sinh duy nhất vừa bị dòng lũ nuốt chửng - mà bởi một nỗi đau đáu vì bất lực khi không thể cứu hết những người còn mắc kẹt.

“Cứu người thì có kịp nghĩ gì đâu… Nghe bà con kêu cứu, tôi nóng ruột lắm, không thể ngồi yên”, ông Thành nói, giọng mộc mạc.

Nếu xóm Kho có ông Thành như một điểm tựa giữa dòng lũ, thì ở xóm Triêm (thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) cũng có một người khiến bà con nơi đây nhắc mãi không thôi trong những ngày lũ dữ. Đó là anh Trần Văn Thu.

Đêm 19/11, nước dâng đến mái nhà. Một mình trong bóng tối, anh Thu đẩy chiếc ghe nhỏ ra giữa biển nước mênh mông, lần theo từng tiếng kêu cứu hòa lẫn tiếng gió giật, tiếng mưa xối. Khoảnh khắc ấy, không có sự do dự nào hiện lên trong mắt người đàn ông đã quen với sóng gió. Anh chỉ kịp dặn dò vợ một câu rồi lao đi.

Chị Nguyễn Thị Hồng Xuyên (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) xúc động khi nhắc lại giờ khắc ba mẹ con chị được ông Trần Công Thành cứu sống vào ngày 20/11 vừa qua. Ảnh: Lê Hảo

Ghe nhỏ, mà gió thì quất từng hồi, còn nước lũ xô nghiêng như muốn lật tung mọi thứ. Vậy mà với đôi tay chai sạn và sức bền của người làm nghề biển, anh Thu vẫn lần lượt chèo qua từng nóc nhà, kê ghe sát mái tôn rồi cúi xuống, đưa cánh tay vững chãi kéo từng người lên. Có người run bần bật vì lạnh, có người khóc như trẻ thơ, có cụ già ôm chặt vai anh vì kiệt sức. Mỗi lần đưa được người ra khỏi dòng nước đục ngầu ấy, anh chỉ kịp hỏi: “Còn ai trong nhà không?” - rồi nhanh chóng quay đầu ghe trở lại.

Chỉ trong chốc lát, giữa biển nước mênh mông, chiếc ghe nhỏ của anh Thu trở thành chiếc phao hy vọng, đưa gần 30 người đến nơi an toàn. Cứu người xong, anh lại tất tả lo bữa ăn cho bà con trong những ngày lũ. “Cứu được bà con là tôi yên tâm rồi. Mình cố thêm chút nữa cũng được”, anh Thu cười hiền nói.

Ngày thường, anh Thu là một ngư dân giản dị, sống trong căn nhà cấp bốn đã cũ. Thế nhưng trong hoạn nạn, chính người đàn ông ấy lại trở thành người hùng của cả làng. Sau lũ, bà con vẫn kể nhau nghe cảnh anh Thu chèo ghe giữa đêm, ánh đèn pin nhỏ hắt lên khuôn mặt đẫm nước - lúc ấy không ai phân biệt được nước mưa hay nước mắt lo lắng.

Đợt mưa lũ vừa qua, không riêng ông Thành hay anh Thu, ở nhiều thôn xóm, những người đàn ông, phụ nữ bình dị đã trở thành điểm sáng của tấm lòng nhân ái. Ai có ghe dùng ghe, ai có dây dùng dây, ai chèo khỏe thì bám nước mà đi, ai ở lại thì lo cơm nước cho cả xóm. Họ không phải lực lượng chuyên nghiệp, không có áo phao hay thiết bị cứu hộ hiện đại. Họ chỉ có đôi tay chai sạn, chiếc ghe cũ và trái tim không nỡ bỏ mặc đồng bào chới với giữa dòng nước dữ. Nhờ họ, hàng trăm sinh mạng đã được giữ lại trong gang tấc.

(Còn nữa)

Kỳ 2:

Hà My - Lê Hảo

Nguồn: https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202511/menh-lenh-tu-trai-tim-giua-mua-lu-du-ky-1-ebe008a/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vi vu "Sapa thu nhỏ": Đắm say vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của núi rừng Bình Liêu
Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách
Cuộc sống 'hai không' của người dân vùng lũ Khánh Hoà trong ngày thứ 5 chống lũ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Nhà sàn người Thái - Nơi cội rễ chạm tới mây trời

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm