Kỳ 2: Tình người vượt lũ
Điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trước cửa hàng xe máy Quý Thể (ngã tư đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa) chỉ gồm một mái che tạm bợ bằng tấm bạt bạc màu và vài tấm bìa carton trải vội. Vậy mà nhiều ngày nay, nơi đơn sơ ấy lại trở thành “trạm trung chuyển yêu thương” cho hàng chục tấn hàng hóa gửi về vùng lũ Đông Đắk Lắk.
Vừa ăn vội hộp cơm, nghe tiếng xe tải dừng lại, anh Đào Đặng Công Trung (SN 1979, đến từ Đà Nẵng) cùng nhóm “Chung tay vì cộng đồng” lập tức chạy ra, tay chuyền tay những thùng nhu yếu phẩm. Thêm 5 tấn hàng nữa vừa cập bãi; nâng tổng số hàng từ đầu đợt lũ đến nay lên hơn 45 tấn. Mì gói, thuốc men, bếp gas, nồi cơm điện, nước… tất cả đều là tấm lòng của người dân khắp nơi hướng về miền lũ.
Khi anh đang chất hàng lên xe, chị Nguyễn Thị Trúc Quyên (xã Phú Hòa 2) rụt rè xin một túi nhu yếu phẩm, rồi thỏ thẻ xin thêm bịch băng vệ sinh cho mình và con gái. Anh Trung lục ngay trong túi hàng, đưa cho chị hai bịch, thêm chai dung dịch vệ sinh và ít thuốc đau bụng. “Giữ sức để còn dọn nhà, chị nhé”, anh dặn.
Đã 8 ngày liên tục, anh Trung bám trụ ở vùng Đông Đắk Lắk. Ban ngày anh chạy đôn đáo phát hàng, tối lại nằm co ro trên chiếc xe con để canh hàng. Sự mệt mỏi in rõ trên mắt, nhưng anh không cho phép mình dừng lại.
![]() |
| Anh Đào Đặng Công Trung tham gia cứu nạn người dân các vùng ngập sâu ở phía Đông Đắk Lắk. Ảnh: H. My |
Biết tin nơi đây thiệt hại nặng, tối 19/11, anh cùng 5 thành viên lập tức rời Đà Nẵng, mang theo chiếc cano “Thần Gió” - loại có thể luồn qua những đoạn dây điện thấp, những lối chỉ đủ lọt một mũi xuồng. Trời còn chưa sáng, nhóm đã có mặt tại Tuy An, cứu người ở các vùng trũng.
Chiều cùng ngày, đoàn lên Hòa Thịnh nhưng nước chảy xiết, đường vào bị chặn. Không thể đứng nhìn, họ lập tức chuyển hướng, lao về rốn lũ Phước Khánh, Quy Hậu, Ngọc Phước 1, Đông Phước. Gió quật ràn rạt, nước táp rát mặt, đồng trống trắng xóa nước, nhưng nhóm vẫn đi. Những chuyến đi ấy đã đưa hàng chục người đến nơi an toàn, trong đó kịp thời đưa đi cấp cứu một sản phụ đang chuyển dạ, em bé lên cơn sốt, cụ bà bị đứt tay do kính vỡ… Đến sáng 22/11, nhóm tiếp cận được rốn lũ Hòa Thịnh và tiếp tục cứu người.
Khi nước rút dần, từ 23/11, nhóm anh Trung chuyển sang hỗ trợ hậu lũ: vận chuyển đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm giúp bà con dần ổn định cuộc sống. Một bếp ăn dã chiến nhanh chóng được dựng lên cùng Hội thiện nguyện Hội An, mỗi ngày nấu hơn 1.000 suất cơm gửi đến người dân. Song song đó, anh tiếp tục kêu gọi hàng hóa. 45 tấn hàng được chia nhỏ, chuyển đến từng hộ. Nơi nước còn ngập, nhóm dùng cano; nơi bị cô lập, họ thả hàng bằng drone.
Ít ai nghĩ người đàn ông xông pha giữa dòng nước những ngày này lại là một nhiếp ảnh gia, huấn luyện viên bơi lội, giám đốc công ty du lịch. Thu nhập từ công việc có thể giúp anh sống thư thả, nhưng anh chọn lăn xả trong những thời khắc khó khăn nhất của cộng đồng. Chỉ trong 2 tháng 10 và 11/2025, anh đã trải qua 3 đợt cứu nạn ở Thái Nguyên - Bắc Ninh, Đà Nẵng và giờ là Đắk Lắk.
Ngày 19/11, khi dòng nước lũ đầu tiên bắt đầu tràn vào xã Hòa Mỹ, ông Huỳnh Phước Giang (65 tuổi, ở thôn Phú Thuận) vẫn không thể tin rằng đợt lũ này sẽ dữ dội đến nhường ấy. Trong ký ức ông, trận lũ lịch sử năm 1993 - vốn được xem là “khủng khiếp nhất đời” - cũng chỉ khiến nước ngập đến ngang đầu gối. Thế nhưng lần này, mọi thứ diễn ra nhanh đến rợn người.
Chỉ vài giờ sau khi nước chạm vào sân, dòng lũ đục ngầu đã cuồn cuộn quét qua khu vườn, cuốn theo đồ đạc và dâng lên không ngừng. Ông Giang vội cõng mẹ già 90 tuổi sang nhà người quen lánh nạn. Nhưng khi quay lại, ông sững người: nước đã ngập ngang cửa sổ, chặn đứng mọi đường di chuyển. Cha già, vợ chồng ông, con gái và đứa cháu nhỏ chỉ còn một lối duy nhất: trèo lên mái nhà!
Giữa cái lạnh tê người và màn đêm đặc quánh, cả gia đình ôm chặt lấy nhau. Họ chỉ có vài hộp sữa, gói mì vớt vội giữa dòng nước. “Đêm đó, cha và cháu tôi run bần bật. Có những lúc tuyệt vọng, tôi nghĩ chắc mình không qua nổi”, ông Giang nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe khi nhớ lại.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ đưa người dân ở vùng ngập sâu của phường Tuy Hòa đến nơi an toàn. Ảnh: H. My |
Đúng lúc vợ chồng ông bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất, một chùm ánh sáng lấp loáng trong mưa lóe lên phía xa. Tiếng máy ca nô vọng lại yếu ớt giữa gió rít. Đó là ca nô của Công an xã Hòa Mỹ và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 10. Khi ca nô áp sát mái nhà, ông Giang bật khóc như một đứa trẻ. 5 con người nhỏ bé giữa mênh mông lũ dữ đã được đưa lên ca nô an toàn.
Từ ngày 18 - 20/11, theo lệnh điều động của Công an tỉnh, 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 10 liên tục băng vào vùng rốn lũ Hòa Mỹ, Hòa Thịnh. Trong những giờ phút nước dâng dữ dội nhất, họ đối mặt với dòng nước xoáy, gió quật, mưa xối xả. Ca nô có lúc bị sóng đánh chồm lên, có lúc nghiêng đến nguy hiểm. Nhưng họ vẫn lao đi, cứu từng người dân còn mắc kẹt giữa lũ dữ.
Trung tá Huỳnh Khoa Trưởng (Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 10) cho biết: “Có những lúc ca nô chực chìm, nhưng nghĩ đến đồng bào đang kêu cứu, chúng tôi lại lên đường. Mỗi chuyến đi là một thử thách, nhưng trách nhiệm và tình người luôn thôi thúc chúng tôi”.
Cùng thời điểm đó, khi biết thông tin nước lũ dâng quá nhanh ở nhiều nơi, hơn 30 người dân từ các xã Ea Ly, Sơn Giang đã tự liên lạc với nhau, lập thành một đội cứu hộ tự phát. Không ai trong số họ có kinh nghiệm cứu người trong lũ; bởi đa phần chỉ là tài xế, người nuôi cá, người đánh cá trên hồ thủy điện Krông H’Năng. Vậy mà khi bà con liên tục gửi tin cầu cứu, không ai chần chừ. Với 2 ghe composite, 1 ghe nhôm gắn máy, cùng vài xe tải chở đồ hậu cần, họ lao vào vùng lũ.
Anh Hà Văn Duy, thành viên đội cứu hộ này, chia sẻ: “Trên đường đi cứu hộ, có những lúc ghe suýt lật giữa dòng nước xiết, có lúc ghe bị thủng, chúng tôi vừa chèo vừa tát nước, biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải đi. Tôi còn nhớ hôm đưa một người mẹ và em bé mới sinh 15 ngày từ thôn Chí Thán (xã Đức Bình) đến nơi an toàn; hay như lần chở một sản phụ sắp sinh từ xã Hòa Thịnh đến bệnh viện ở Phú Thứ (xã Tây Hòa) giữa lũ dữ, cảm giác vừa lo vừa hồi hộp đến khó tả”.
Giữa mênh mông nước lũ, những con người bình thường ấy đã trở thành những điểm sáng lặng lẽ. Họ chẳng tự nhận mình là anh hùng, nhưng bằng sự can trường và lòng nhân ái, họ đã kịp thời dang tay giúp đỡ nhiều cuộc đời đang chới với trong hiểm nguy, giữ lại hy vọng trong những khoảnh khắc mong manh nhất.
(còn nữa)
Kỳ cuối: Trao yêu thương, nhân sức mạnh
Hà My - Lê Hảo
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202511/menh-lenh-tu-trai-tim-giua-mua-lu-du-ky-2-f6d1e64/








Bình luận (0)