Tin báo rằng mưa đã giảm, lũ đang rút, nhưng thiệt hại thì “vẫn có thể tiếp tục tăng”. Một câu ngắn thôi, nhưng đủ để người xa quê khẽ thở dài: lũ không chỉ ngập đồng, ngập phố, mà còn ngập vào tâm người.
Nước lũ đâu chỉ là nước. Nó là cảm giác. Cảm giác thấy làng mạc mờ đi trong màn mưa trắng xóa; thấy con đường quen thuộc biến thành dòng chảy vô định; thấy những mái nhà thấp thoáng giữa mênh mông nước đục. Nó là nỗi lo không biết nước sẽ còn dâng đến đâu, và nỗi mong chờ đến nao lòng chỉ để thấy một khoảng trời hửng nắng.
Những con số thống kê tưởng như lạnh lùng - sạt lở, nhà ngập, đường chia cắt - lại chính là đời sống thật của từng gia đình, từng mái ấm. Có nơi mất điện, có khu dân cư bị cô lập nhiều ngày, có người ngồi canh trời để kịp chạy lũ giữa đêm. Nước rút chậm, độc tố từ bùn đất để lại nhanh; những vết lũ trên tường mai này có thể được lau đi, nhưng vết hằn trong ký ức thì còn đó.
Lũ khiến con người hiểu rõ mình nhỏ bé thế nào trước thiên nhiên. Cứ như đứng giữa một mặt hồ vô biên, mà không biết đâu là bờ, chỉ thấy mênh mông trước mắt. Nhưng cũng chính trong giây phút ấy, ta nhận ra điều lớn lao: con người không bao giờ đơn độc.
Giữa nước lũ chảy xiết, vẫn có một bàn tay chìa ra; giữa tiếng mưa gõ liên hồi, vẫn có tiếng gọi nhau cứu giúp; giữa những căn nhà ướt sũng, vẫn có bếp đỏ lửa, nồi nước sôi, bát mì cứu đói qua đêm. Tình người nơi bão lũ luôn lặng lẽ mà mạnh mẽ.
Nhiều chuyên gia nói rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ thời tiết cực đoan hơn, bất thường hơn. Một trận mưa vài giờ đã đủ để nhấn chìm một vùng; một đợt lũ có thể phá tan công sức của cả năm. Nhưng lũ không chỉ mang theo nước - nó mang theo lời nhắc nhở: chúng ta phải thay đổi cách sống cùng thiên nhiên.
Đê điều phải vững hơn, nhà cửa phải tính toán cao độ; hệ thống cảnh báo, quy hoạch dân cư, dự trữ lương thực, năng lực cứu hộ… tất cả không thể xem là việc “đến lũ rồi tính sau”. Lũ năm sau có thể cao hơn năm trước. Đó là điều không ai muốn thừa nhận, nhưng cần phải đối diện.
Mênh mang nước lũ, nhưng lòng người thì không mênh mang theo. Miền Trung có thể nghiêng ngả trước gió, chao đảo trước nước, nhưng chưa bao giờ gục ngã trước thiên tai. Khi nước rút, bà con sẽ lại cùng nhau dọn bùn, dựng lại mái hiên, mở lại quán nhỏ. Từ những điều bình dị ấy, miền đất kiên cường này được tái sinh sau mỗi đợt bão lũ.
Mênh mang là nước, nhưng vững vàng là người. Dù lũ có chảy xiết, vẫn còn đó sự sẻ chia; dù bùn có dày đặc, vẫn còn đó ánh mắt biết ơn và tấm lòng đùm bọc. Để rồi khi trời trở lại xanh, ai cũng hiểu rằng: trong thử thách, chúng ta có nhau - và chính điều đó giúp miền Trung đứng vững, mùa này qua mùa khác.
Nguồn: https://baophapluat.vn/menh-mang-nuoc-lu.html






Bình luận (0)