Những mảng xanh bình yên
Tháng 5 – khi những tia nắng đầu hè len qua những dãy núi đá tai mèo xám bạc, Mèo Vạc lại khoác lên mình tấm áo mới, xanh ngắt, tươi non. Hai bên sườn núi dọc theo con đường dẫn vào các thôn bản là những nương ngô trải dài mướt mát, thứ cây gắn bó bền chặt với đời sống và tâm hồn người vùng cao. Giữa trập trùng núi rừng là những ngôi nhà khang trang, nép mình yên ả giữa đất trời hùng vĩ.
|
Toàn cảnh một thung lũng yên bình huyện Mèo Vạc (Hà Giang). |
Mặc dù đã gắn bó với vùng cao này 15 năm, nhưng mỗi lần trở lại các thôn bản, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi sự yên bình nơi đây không hề vơi đi theo năm tháng. Vẫn là những nếp nhà được bao quanh bởi tường rào đá, vẫn là tiếng gà gáy sớm, mùi khói bếp thơm quyện trong không khí và những nụ cười ấm áp từ người dân chân chất. Nhịp sống nơi đây cứ thế trôi qua lặng lẽ và tràn đầy sinh khí.
Nụ cười mộc mạc trước ngôi nhà gỗ – nơi tình cảm giữa chính quyền và bà con nảy nở qua từng cái nắm tay, từng lần thăm hỏi ân cần. |
Một miền cao đang đổi thay từng ngày
Cuộc sống của người dân Mèo Vạc hôm nay đã khởi sắc rõ rệt. Từ giao thông, nhà ở, trường học đến điện... tất cả đều mang dấu ấn từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang. Những con đường bê tông hóa đã nối dài tới tận thôn bản xa xôi nhất, thay thế những lối mòn gập ghềnh đá tai mèo, đất đỏ ngày mưa trơn trượt. Những ngôi nhà mới, kiên cố vươn mình trên sườn núi như minh chứng cho sự ấm no đang hiện hữu.
|
Không còn những bước chân lấm bùn hay trượt dài theo con dốc đá - giờ đây, đường bê tông đã vươn đến từng thôn bản, mang theo hy vọng đổi thay. |
Nơi đây, các chiến sĩ biên phòng, quân sự, công an xã vẫn âm thầm “cắm bản”, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con; không chỉ giữ gìn từng tấc đất biên cương mà còn góp phần nâng bước cuộc sống mới. Cán bộ xã, cán bộ huyện cũng ngày đêm bám cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế từ chăn nuôi, trồng trọt, làm du lịch cộng đồng…
Bộ đội bám bản, cùng dân thay đổi nếp nghĩ, vươn lên thoát nghèo nơi rẻo cao. |
Du lịch – cánh cửa mở ra tương lai
Từ một vùng cao với nhiều khó khăn từ giao thông đến đời sống hằng ngày, Mèo Vạc giờ đã vươn mình trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, khiến du khách không thể bỏ qua khi đến với Hà Giang. Mỗi mùa, Mèo Vạc lại mang một vẻ đẹp riêng: Mùa xuân hoa đào, hoa mận nở trắng núi rừng; mùa hạ xanh ngắt ngô non; mùa thu nắng như rót mật, sắc hoa dại đua nhau khoe sắc trên triền núi đá; mùa đông se sắt sương mờ. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để sống – để cảm nhận và để gắn bó.
|
Mèo Vạc giờ đã vươn mình trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, khiến du khách không thể bỏ qua khi đến với Hà Giang. |
Du lịch cộng đồng phát triển từng bước, gắn với văn hóa bản địa. Nhiều ngôi nhà người Mông, Lô Lô, Tày được cải tạo làm homestay, đón khách phương xa. Những bữa cơm bản, những điệu múa khèn, tiếng khèn lá, tiếng chày giã bánh giầy trong các dịp lễ hội trở thành nét quyến rũ đặc biệt. Chính quyền huyện cũng chú trọng giữ gìn bản sắc, bảo tồn kiến trúc truyền thống, khuyến khích phát triển bền vững để du lịch là cầu nối đưa Mèo Vạc ra thế giới, nhưng vẫn giữ được cái hồn của núi rừng.
|
Huyện Mèo Vạc chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa phát triển du lịch nhưng vẫn giữ được cái hồn của núi rừng. |
Mèo Vạc trong tôi
Những chuyến đi đến với các thôn bản luôn để lại trong tôi những dấu ấn đặc biệt. Tôi thường lặng lẽ ngắm nhìn những dãy núi đá tai mèo sừng sững như những bức tường thành của đất trời. Khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng, cả không gian như được đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng đỉnh núi sắc nhọn. Ánh sáng ấy không chói chang mà dịu dàng, như bàn tay của mẹ đất trời đang vuốt ve những mái nhà của đồng bào nằm nép mình bên sườn núi. Làn sương sớm còn vương vấn trên các sườn núi, tạo nên một không gian huyền ảo, mơ màng.
|
Những đứa trẻ vùng cao trong trang phục dân tộc rực rỡ háo hức đến trường. |
Trên những con đường quanh co, những đứa trẻ vùng cao với nụ cười hồn nhiên nô đùa, tiếng nói cười vang vọng cả một vùng đang nhanh chân tới trường. Trên những nương ngô, sắn, người phụ nữ Mông đã bắt đầu cần mẫn làm việc, đôi tay thoăn thoắt vun xới từng gốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
|
Người phụ nữ Mông cần mẫn làm việc, đôi tay thoăn thoắt vun xới từng gốc sắn. |
Tiếng chuông trâu, bò ngân nga từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ qua những hàng cây, tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm. Những đàn trâu, bò nhởn nhơ gặm cỏ, tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả. Tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác bình yên, thư thái đến lạ kỳ, khiến cho tâm hồn ta như được gột rửa, trở nên trong trẻo và nhẹ nhàng hơn…
|
Đàn trâu nhởn nhơ gặm cỏ tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả. |
|
Chiều về, người dân biên giới xã Xín Cái (Mèo Vạc) thong dong dắt gia súc xuống núi trên con đường bê tông sạch sẽ. |
Sau một ngày vất vả giữa nắng gió núi rừng, bà con lại lặng lẽ trở về nhà. Những bước chân quen thuộc in trên những lối mòn quanh co bám theo sườn núi. Ánh hoàng hôn buông xuống chậm rãi, nhuộm vàng cả sườn núi và những mái nhà. Khói bếp bắt đầu bay lên từ các mái nhà, quấn quýt giữa không trung như một dấu hiệu thân thương báo hiệu giờ sum vầy. Trong mỗi ngôi nhà, ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt mệt nhưng vẫn rạng ngời của người mẹ đang dọn bữa cơm tối, mang theo hương vị đặc trưng của núi rừng – bát canh rau dớn, chút mèn mén thơm lừng và tiếng cười trẻ nhỏ ríu rít quanh mâm…
|
Tối muộn bên bếp lửa, người phụ nữ dân tộc Mông lại tỉ mỉ bên khung cửi – gìn giữ nét xưa. |
|
Tiếng cười rộn rã trong bữa cơm thân tình nơi bản nhỏ - Giữa bà con và cán bộ cùng nâng chén, san sẻ niềm vui giản dị của tình đoàn kết. |
Nơi địa đầu Tổ quốc – tưởng chừng khô cằn, khắc nghiệt với đá, gió và sương lại ẩn chứa một sức sống bền bỉ và nghị lực phi thường. Mỗi con đường đã đi qua, mỗi ánh mắt đã gặp, mỗi câu chuyện được nghe đều để lại trong tôi điều gì đó rất đỗi thân thương. Mèo Vạc không chỉ là mảnh đất để đến, mà là nơi để trở về trong ký ức, trong suy nghĩ và trong những rung động thật sâu của một người đã yêu vùng cao bằng tất cả sự trân trọng.
Mèo Vạc – tôi tin rằng sẽ còn tiếp tục thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên điều quý giá nhất đó là sự bình yên trong nhịp sống và sự chân thành trong từng ánh mắt.
Theo Quân đội nhân dân
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/meo-vac-nhung-manh-ghep-binh-yen-tren-cao-nguyen-da-dong-van-a421525.html
Bình luận (0)