Công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thủ đô thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng nghìn vụ án ma túy được phát hiện, xử lý; nhiều đường dây lớn bị triệt phá; nhiều địa bàn phức tạp từng bước được kiểm soát… Tuy nhiên, kết quả đó chưa đồng nghĩa với việc nguy cơ đã được đẩy lùi, mà vẫn còn đó không ít thách thức. Nếu trước đây, các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy chủ yếu diễn ra trực tiếp thì nay không gian mạng đã trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng lợi dụng giao dịch, lôi kéo và phát triển mạng lưới. Các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử liên tục xuất hiện, đánh vào tâm lý tò mò của giới trẻ.
Một thực tế khác cần được nhìn nhận thẳng thắn là, ở một số nơi, công tác phòng, chống ma túy vẫn chưa thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Có địa phương còn biểu hiện trông chờ vào lực lượng Công an; có nơi việc rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy chưa sát thực tế; có lúc việc tuyên truyền vẫn mang tính phong trào, cao điểm rồi lại lắng xuống. Chính những “khoảng trống” ấy đã tạo điều kiện để tệ nạn ma túy len lỏi trở lại cộng đồng.
Đáng suy ngẫm hơn, nhiều vụ việc cho thấy, người dân vẫn giữ tâm lý “không liên quan đến mình”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, họ ngại tố giác, ngại cung cấp thông tin hoặc sợ va chạm. Sự thờ ơ ấy vô hình trung tạo nên những “vùng trũng trách nhiệm” trong cuộc chiến chống ma túy. Trong khi thực tế đã chứng minh, ở đâu người dân tích cực tham gia giám sát, tố giác tội phạm, ở đó hiệu quả phòng ngừa luôn cao hơn nhiều lần so với chỉ dựa vào các biện pháp nghiệp vụ.
Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được thành phố chọn với chủ đề “Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.
Để mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy trở thành hiện thực, điều quan trọng trước hết là phải thay đổi nhận thức. Các cấp ủy, chính quyền cần xác định, đây không phải nhiệm vụ mang tính thời điểm mà là công việc thường xuyên, liên tục, gắn trực tiếp với chất lượng quản trị địa phương và sự bình yên của nhân dân. Không thể đánh giá một địa phương phát triển nếu vẫn còn những tụ điểm ma túy tiềm ẩn trong khu dân cư. Không thể nói đến xây dựng đời sống văn hóa khi thanh thiếu niên vẫn có nguy cơ bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập.
Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy theo hướng chủ động hơn, hiện đại hơn. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ truyền thống, phải tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm soát chặt các hoạt động trên không gian mạng, kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới. Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải được quản lý thường xuyên, không để trở thành nơi phát sinh vi phạm.
Song, chống ma túy không thể chỉ tập trung vào “phần ngọn” là phát hiện và xử lý tội phạm. Quan trọng hơn là phải giải quyết các yếu tố xã hội liên quan đến người nghiện và người sau cai nghiện. Nếu không tạo được sinh kế, việc làm và môi trường hòa nhập, nguy cơ tái nghiện vẫn luôn hiện hữu. Đó không chỉ là bài toán của ngành Lao động hay ngành Công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Cuộc chiến chống ma túy chưa bao giờ dễ dàng. Điều đáng lo nhất không phải là sự tinh vi của tội phạm, mà là sự chủ quan, thờ ơ và thiếu quyết liệt của con người. Khi mỗi xã, phường thực sự trở thành một “pháo đài” phòng, chống ma túy; mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ cộng đồng; khi không còn những “vùng trũng trách nhiệm” trong hệ thống quản lý, mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, an toàn, không ma túy sẽ không chỉ là quyết tâm chính trị, mà sẽ từng bước trở thành hiện thực trong đời sống.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/moi-xa-phuong-la-mot-phao-dai-1209189.html








