
Lo đủ đầy cho cả bảy đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, lại được cho học hành tử tế, cha mẹ tôi phải vất vả và giỏi xoay xở đến nhường nào. Mẹ tôi bên cạnh việc phụ với cha lo đủ cơm áo cho đàn con, người phải mở thêm tại nhà quầy tạp hóa nho nhỏ để có thêm đồng ra đồng vào.
Ngoài những thức đồ mua sỉ về bán lẻ, mùa nào thức ấy, mẹ tôi thường làm thêm đồ ăn sẵn để bà con đỡ chế biến sau những giờ phút cắm cúi với ruộng đồng. Ngày rằm, mùng một mẹ tôi hay làm chao và tương để bán cho bữa chay; ngày thường thì sẵn dưa, đu đủ, cà trắng trong vườn, người thường làm mắm dưa. Người trong xóm tôi, ai cũng mê mẩn với món mắm dưa được làm từ bàn tay cần mẫn của mẹ, nhất là trong những ngày mưa gió dầm dề của tháng Chín, tháng Mười âm lịch.
Để có được món mắm dưa mà mọi người thường hay bảo “món mưa dầm hết cơm”, mẹ tôi phải mua cá cơm về muối từ tháng Ba trong các hũ sành. Cá cơm tươi roi rói được mẹ nhẹ nhàng rửa sạch, vớt vào rổ cho ráo nước và cứ một bát cá trộn đều với hai, ba bát muối, bỏ vào hũ đậy kỹ.
Ngày có nắng, ai đến nhà tôi cũng nhìn thấy cả chục cái hũ sành màu nâu đất được đem ra phơi nắng. Tranh thủ trời trong, mẹ tôi xắt cà, dưa, đu đủ phơi khô, rửa nước muối và dùng khăn vắt cho sạch nước; sau đó người bỏ vào cái thẩu thủy tinh ép chặt và từ từ đổ mắm nêm vào.
Sau một tuần, mẹ tôi mới vớt dưa cà, đu đủ đã thấm ra thau và giã ớt tỏi, đường trộn đều, sau đó mới vào từng gói sẵn, bán cho mọi người. Thau mắm trông bắt mắt với màu trắng của cà, đu đủ, tỏi; màu xanh nhạt của dưa gang, màu đỏ của ớt…
Bới chén cơm nóng, thêm vài đũa rau luộc và vài miếng mắm dưa cà thì chỉ trong tích tắc nồi cơm hết veo. Ngày trước làm việc nặng nhọc nhưng ăn uống sơ sài, chỉ có cơm trắng với rau mắm đã là sang rồi.
Bữa cơm mắm ngày nào của gia đình tôi đã trôi vào dĩ vãng bởi người lớn bây giờ ít ghiền mắm dưa vì sợ huyết áp cao, trẻ con thì vui vầy bên các món ăn tân thời… Còn tôi, mỗi lần thích ăn mắm dưa thì đến chợ hay siêu thị đều có, nhưng hương vị thơm thơm cùng miếng cà giòn tan, mằn mặn cuốn hút của ngày xưa không thể tìm đâu ra.
Những hương vị ngày cũ dù đã xa và rất xa nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi thấy cay cay nơi khóe mắt, vẳng nghe đâu đây tiếng ru bên cánh võng quê nhà, nghe ngọn gió ngọt lành từ bàn tay phe phẩy quạt và thèm một lần được ăn chén cơm nóng có món mắm dưa mẹ làm ngày xa ấy…
Nguồn: https://baodanang.vn/mon-het-com-ngay-mua-dam-3306714.html
Bình luận (0)