Món “láo nháo” của mẹ không đơn giản như cái tên gọi dân dã vốn có. Để có một nồi hổ lốn đúng vị Xuân Đình, từ sáng sớm tinh sương, mẹ đã lặn lội đi chợ Đông Tảo chọn mua những nguyên liệu tươi ngon nhất. Với mẹ, sự cầu kỳ, tỉ mỉ trong chọn lựa ngay từ khâu đi chợ mới có thể tạo nên cái hồn cốt đặc trưng của nồi láo nháo quê mình. Phải nói rằng nguyên liệu để làm nên món ăn này là một sự hội tụ đầy nghệ thuật của nông, lâm sản quê hương. Dưới bàn tay mẹ, nào là những hạt đỗ xanh bở, bùi, lạc nhân béo ngậy, hạt sen trắng ngà được xếp cạnh những sợi măng khô dẻo dai. Sắc trắng thanh tao của bí đao tương phản với màu đen láy của những miếng mộc nhĩ thái nhỏ, điểm xuyết thêm những cánh nấm hương thơm lừng, sợi bánh đa cuộn tròn. Và không thể thiếu những miếng thịt ba chỉ được mẹ tỉ mỉ thái con chì tươi ngon quyện cùng chút mỡ lợn béo ngậy. Đặc biệt linh hồn của cả món ăn chính là hương hành khô phi thơm nức, quyện chặt lấy mắm muối đậm đà, sẽ tạo nên một bản giao hưởng của hương vị vừa quen, vừa lạ, đánh thức mọi giác quan người thưởng thức.
Khi bếp lửa bắt đầu reo vui, mẹ mới bắt tay vào công đoạn “láo nháo” đầy quan trọng. Không hề có sự vội vã đổ dồn, mẹ đưa từng nguyên liệu vào nồi theo một quy luật khắt khe như đang thực hiện một nghi thức. Đầu tiên, nắm hành khô được thả vào chảo mỡ lợn nóng già, toả hương thơm lừng cả gian bếp. Kế đến là những miếng thịt ba chỉ thái con chì tươi hồng quyện cùng măng khô xé nhỏ đã đun nhừ, lạc luộc đã làm sạch lớp vỏ lụa, những hạt sen trắng ngần ngon, bùi và những cánh nấm hương thơm nức. Mùi hương nồng nàn lan toả khắp căn bếp nhỏ, mẹ mới thong thả thêm bát nước dùng vừa vặn. Cuối cùng, những hạt đỗ xanh đã được nấu chín bở, bùi cùng với bí đao thanh mát và những dải bánh đa trắng ngần cuộn tròn, được cho vào sau cùng, cứ thế thong dong quyện hoà dưới bàn tay đảo đều của mẹ, chờ đợi phút chín tới.
Sau một hồi thong thả đợi chờ trên bếp lửa liu riu, nồi “láo nháo” cũng đã đến lúc chín tới. Khi mẹ bắc ra khỏi bếp, một hơi nóng hổi bay lên kéo theo mùi hương thơm nồng nàn, ngào ngạt quấn quýt lấy đôi bàn tay của mẹ, rồi lan toả khắp không gian. Khói bếp bảng lảng quyện cùng hơi thức ăn nghi ngút, tạo nên một khung cảnh vừa thực, vừa mơ. Mẹ tôi khẽ khàng múc từng muôi láo nháo ra bát, cẩn thận để mỗi bát đều có đủ cái dẻo của bánh đa, của măng, vị bùi của đỗ, lạc, hạt sen, vị thanh mát của bí đao và vị ngậy béo của mỡ, của miếng thịt ba chỉ óng ả, sự đậm đà thơm ngon của nấm hương và các loại gia vị... Nhìn làn khói trắng bay lên từ bát láo nháo nóng hổi, tôi bỗng thấy cả một bầu trời thương nhớ, thấy cả sự chắt chiu, tảo tần của mẹ gói trọn trong món ăn đượm chất dân dã này.
Lúc còn nhỏ, tôi đã nhiều lần thắc mắc hỏi mẹ:
- Tại sao món ăn này lại có tên là "láo nháo", “hổ lốn” ạ?
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười hiền từ:
- Lớn lên con khắc sẽ hiểu.
Tôi đem thắc mắc của mình lớn lên cùng năm tháng, để giờ đây khi đã đi qua đủ những thăng trầm, tôi mới hiểu tại sao món ăn lại có tên là “hổ lốn”. Mẹ gọi nó là “hổ lốn” không phải vì sự tùy tiện, mà bởi đó là sự bao dung của lòng mẹ. Cũng như nồi “hổ lốn” sẵn lòng đón nhận mọi thức nguyên liệu khác biệt để rồi nhào nặn thành một hương vị hài hòa, đậm đà, mẹ cũng dùng tình yêu thương để ôm ấp lấy những cá tính khác biệt của đàn con, vun vén những thiếu thốn thành một tổ ấm vẹn tròn. Hóa ra, “láo nháo” chính là vị của sự sum vầy, vị của bàn tay người phụ nữ luôn biết cách biến những điều giản đơn thành báu vật thiêng liêng. Như vậy món ăn của mẹ dạy tôi rằng, đỉnh cao của sự tinh tế đôi khi lại nằm trong những điều bình dị nhất. Và sự giàu có nhất của một đời người chính là sự đủ đầy tình thân, trong những món ăn đậm hương vị quê hương do tay mẹ nấu.
Nguồn: https://baohungyen.vn/mon-lao-nhao-cua-me-3190452.html






Bình luận (0)