
Dưới tán hoa gạo nở. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Hoa gạo còn gọi là mộc miên, hồng miên hay riêng ở vùng Tây Nguyên hoa có tên là pơ lăng. Cây gạo phổ biến ở làng quê Bắc Bộ. Gạo đại thụ đứng sừng sững ở đầu làng, bên bến nước, ven sông hoặc cạnh những mái đình, mái chùa cổ kính; có cây mọc đơn độc giữa cánh đồng. Cây cao, tán rộng, thân xù xì, trút trụi lá vào mùa nở hoa.
Không rực rỡ phô trương, hoa gạo cứ thế lặng lẽ nở. Có khi chỉ qua một đêm, những bông hoa đã bừng sáng cả một góc trời như những ngọn đuốc tự lúc nào, đánh dấu thời khắc giao mùa từ Xuân sang Hạ. Trong ký ức của nhiều người, cây gạo thường gắn với hình ảnh làng quê xưa - nơi có sân đình, giếng nước... Dưới gốc gạo, người ta có thể nghỉ chân, trò chuyện sau buổi làm đồng, hay uống chén chè xanh, quà quê ở quán nước của làng.
Còn với người yêu nhiếp ảnh, mùa hoa gạo trở thành một “điểm hẹn” đặc biệt ở miền Bắc trước mỗi mùa Hè rực nắng. Nguyễn Khánh Vũ Khoa, đến từ TPHCM, là một trong số những nhiếp ảnh gia vừa có hành trình “săn” mùa hoa gạo hoàn toàn ngẫu hứng.
“Tôi không có một kế hoạch cụ thể nào cho chuyến đi này. Ban đầu chỉ là sau chặng đường rong ruổi từ Tây Bắc, tôi cùng bạn quyết định rẽ xuống Ninh Bình, thay đổi không khí. Nhưng đúng lúc đó lại trúng mùa hoa gạo, thế là hành trình gần như chuyển hướng hoàn toàn - cứ thấy cây gạo ở đâu là chúng tôi tấp vào chụp, bất kể sáng, trưa hay chiều”, anh chia sẻ.

Sắc hoa gạo đỏ rực bên chùa Thầy, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Một người nông dân ở Yên Mô, Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa

Mùa hoa gạo kéo dài khoảng nửa tháng, đến hết tháng Ba, đầu tháng Tư. Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa
Tại Ninh Bình, anh Khoa tập trung vào hai điểm là Yên Mô và khu vực chùa Bích Động. Mùa hoa gạo Yên Mô mang lại nhiều bất ngờ, từ hành trình tìm đường đến việc tiếp cận bối cảnh. “Buổi đầu tôi coi như đi tiền trạm, vừa chụp vừa quan sát nhưng chưa thực sự định hình được mình muốn gì. Hôm sau quay lại vào buổi trưa để chụp cây hoa gạo, tưởng vắng nhưng lại rất đông. Cuối cùng, cả nhóm phải ngồi chờ hơn một tiếng để có khung hình trống hoàn toàn”, anh nói.
Chính vào khoảng thời gian chờ đợi ấy, một chi tiết rất đời thường đã trở thành điểm nhấn cho bộ ảnh. “Tôi để ý một bà cụ bán nước gần đó và mời bà chụp. Với tôi, ảnh chỉ thực sự có hồn khi có yếu tố con người địa phương, và sự tự nhiên của bà đã làm nên tinh thần cho bức ảnh”, nhiếp ảnh gia TPHCM chia sẻ.
Hành trình săn ảnh mùa hoa gạo tiếp tục qua nhiều điểm như: Bích Động, Tràng An, Hang Múa... sang Hà Nam cũ (Ninh Bình), và Hà Nội. Với anh, điều đáng giá nhất không nằm ở một bộ ảnh hoàn hảo, mà ở trải nghiệm.
“Tôi không săn hoàng hôn, không canh giờ vàng. Trong chuyến đi này tôi chấp nhận những khoảnh khắc ngẫu nhiên - gặp gì chụp đó, nếu có ảnh đẹp là may mắn. Nhưng nhờ vậy, tôi cảm nhận rõ hơn nét bình yên của làng quê Bắc Bộ và con người nơi đây”, anh Khoa nói.
Trong mắt nhiếp ảnh gia TPHCM, bà con ở thôn quê miền Bắc dễ thương, dung dị và chân thành như bao người nông dân anh từng gặp trên hành trình dọc miền Trung, miền Nam. Các bà, các mẹ không ngại giúp đỡ khách phương xa, niềm nở chào đón.
Chuyến đi ngẫu hứng mùa hoa là một hành trình “chữa lành” - lần đầu tiên anh Khoa đi chụp làng quê theo cách hoàn toàn tự do, không sắp đặt, và không kỳ vọng quá nhiều, ngoài việc ghi lại những gì mình thực sự cảm nhận. Mùa Xuân năm sau, anh dự định trở lại Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên... để ghi lại vẻ đẹp làng quê Bắc Bộ dưới tán hoa gạo đỏ rực.
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/mong-mo-sac-hoa-gao-thang-ba-1671745.html






Bình luận (0)