
Giáo viên sắp xếp lại sách trong thư viện tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Sách giáo khoa giữ vai trò đặc biệt trong giáo dục phổ thông. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, không có mô hình nào hoàn hảo và lựa chọn của mỗi nước phản ánh triết lý giáo dục, bối cảnh xã hội và mục tiêu phát triển.
Ba mô hình phổ biến
Mô hình thứ nhất là một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất do Nhà nước biên soạn, như ở Trung Quốc, Nga, Cuba…. Ưu điểm nổi bật là đồng bộ, thuận lợi cho quản lý và thi cử, đồng thời bảo đảm công bằng giữa các vùng miền. Hạn chế là thiếu linh hoạt, chậm thích ứng với thay đổi xã hội.
Mô hình thứ hai là nhiều bộ SGK xã hội hóa, tiêu biểu ở Mỹ, Đức, Canada, Úc. Các nhà xuất bản được tự do biên soạn theo chương trình khung; giáo viên và nhà trường được quyền lựa chọn bộ sách phù hợp. Điều này khuyến khích cạnh tranh, tạo sự đa dạng và thúc đẩy sáng tạo, nhưng đồng thời dễ dẫn đến bất bình đẳng.
Mô hình thứ ba là kết hợp, điển hình ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Nhiều nhà xuất bản tham gia biên soạn, song Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ động ở những môn học cốt lõi như lịch sử, ngôn ngữ hay giáo dục công dân.
Ưu và nhược điểm
Một bộ SGK duy nhất giúp thống nhất toàn quốc, giữ gìn bản sắc, giảm chi phí nhờ in ấn tập trung, đồng thời tạo thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, khó đáp ứng nhu cầu khác biệt của các vùng miền, ít khuyến khích sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy học.
Ngược lại, nhiều bộ SGK xã hội hóa đem lại sự đa dạng và linh hoạt, phát huy vai trò chủ động của giáo viên và nhà trường. Nhưng nếu thiếu kiểm soát, mô hình này dễ dẫn đến chênh lệch chất lượng, bất bình đẳng trong học tập.
Mô hình kết hợp được xem là dung hòa, vừa duy trì nền tảng chung, vừa khuyến khích cải tiến. Song đi kèm là yêu cầu cao về quản trị và nguy cơ chồng chéo trong lựa chọn.
Để mô hình nhiều bộ SGK hoạt động hiệu quả, các quốc gia thường đặt ra bốn điều kiện.
Một là, chương trình khung quốc gia rõ ràng, bảo đảm chuẩn đầu ra.
Hai là, cơ chế thẩm định nghiêm ngặt, ngăn ngừa sai lệch, thương mại hóa.
Ba là, giáo viên có năng lực chọn lọc và sử dụng linh hoạt, không phụ thuộc vào một cuốn duy nhất.
Bốn là, chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh và đặc biệt là học sinh vùng khó khăn, tránh tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận SGK.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai theo hướng một chương trình nhiều sách giáo khoa (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).
Vì sao nhiều nước quay lại với SGK Nhà nước?
Không ít quốc gia từng để thị trường hoàn toàn quyết định SGK nhưng rồi phải quay lại với một bộ sách Nhà nước.
Ở Thái Lan, sự chênh lệch chất lượng giữa các bộ sách đã gây bất bình đẳng, buộc Chính phủ xây dựng SGK chuẩn.
Tương tự, Indonesia từng thả nổi cho thị trường, nhưng giá sách tăng cao, học sinh vùng sâu vùng xa không tiếp cận được. Kết quả là Bộ Giáo dục phải phát hành SGK quốc gia giá rẻ và bản điện tử miễn phí.
Philippines và Malaysia cũng có bước đi tương tự để duy trì sự thống nhất giá trị và bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, dù áp dụng mô hình nào, vai trò của Nhà nước vẫn là yếu tố then chốt. Một bộ SGK chính thức do Nhà nước biên soạn không chỉ là chuẩn mực quốc gia, mà còn là công cụ bảo đảm công bằng, định hướng giáo dục, giữ gìn giá trị cốt lõi.
Trong các tình huống khẩn cấp như dịch bệnh hay thiên tai, bộ SGK Nhà nước cũng cho phép phát hành nhanh chóng, đồng loạt, bảo đảm sự liên tục của việc dạy và học.
Thực tế cho thấy không có mô hình SGK nào hoàn hảo. Một bộ duy nhất mang lại sự thống nhất và tiết kiệm nhưng thiếu linh hoạt; nhiều bộ xã hội hóa tạo sự đa dạng nhưng cần kiểm soát chặt chẽ.
Chính vì vậy, nhiều quốc gia chọn giải pháp trung hòa: Vừa cho phép xã hội tham gia biên soạn, vừa duy trì bộ SGK Nhà nước. Đây là cách cân bằng giữa đổi mới - công bằng - hiệu quả, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục bền vững.
Phan Anh
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/mot-hay-nhieu-bo-sach-giao-khoa-bat-mi-lua-chon-cua-cuong-quoc-giao-duc-20250818070801664.htm
Bình luận (0)