Am hiểu văn hóa bản địa, giỏi dân ca, dân vũ Tà Ôi để trở thành "trụ cột" của đội văn nghệ xã A Lưới 4 (TP.Huế), Ra Pát Ngọc Hà còn khiến nhiều người kinh ngạc trước tài chế tác nhạc cụ truyền thống khi tuổi đời chỉ mới 25.
TẤM GƯƠNG TỰ HỌC
Chiều cuối tuần, tiếng khèn bè réo rắt vang lên, người dân nơi vùng biên giới Việt - Lào ở thôn A Đớt, xã A Lưới 4 (xã Lâm Đớt, H.A Lưới cũ) biết chắc Ra Pát Ngọc Hà đã về nhà sau những ngày xuống trung tâm thành phố đi học đại học. Giữa núi rừng mù sương, tiếng khèn của Hà lúc trầm lúc bổng khiến người ta nhớ đến những lễ hội xưa, những đêm bên đống lửa hồng cùng nhau ca múa.

Sinh năm 2000 nhưng Ra Pát Ngọc Hà có thể chế tác hàng chục loại nhạc cụ độc đáo
Hà cười hiền: "Học cái chữ thì tôi đến trường đến lớp, chứ chơi nhạc, làm đàn, làm sáo… tôi đều tự học. 15 tuổi, tôi biết chơi khèn. 18 tuổi, tôi làm được chiếc khèn đầu tiên".
Để có tiền mua nhạc cụ, Hà sớm hôm lên rẫy, dành dụm cả năm trời mới mua được chiếc khèn bè giá 2 triệu đồng. "Trong âm nhạc truyền thống của các dân tộc ở Trường Sơn, khèn bè là loại nhạc cụ khó chơi nhất. Chinh phục được nó thì những loại khác đều trở nên đơn giản", Hà nói.

Chiếc tù và làm từ sừng trâu do Hà chế tác
ẢNH: HOÀNG SƠN
Năm học lớp 11, thấy chiếc khèn của mình đã cũ, Hà quyết định tháo ra để nghiên cứu cách chế tác. Đây chính là chiếc khèn do nghệ nhân nhân dân duy nhất của A Lưới - Quỳnh Hoàng (trú xã A Ngo, đã qua đời) làm nên. Bởi vậy Hà nghĩ nếu nắm được cách làm sẽ nắm được bí quyết chế tác khèn bè. Nhìn những ống nứa, mảnh gỗ, sáp ong, lưỡi đồng…, chàng trai sinh năm 2000 cười nhẹ vì cho rằng cấu tạo khèn như vậy sẽ không khó để làm nên một chiếc mới. Nhưng rồi khi lắp lại, Hà tá hỏa vì khèn… "tịt" âm. Tháo đi lắp lại thêm nhiều lần vẫn không được, Hà tiêu tốn hơn 10 triệu đồng, mua thêm 7 chiếc khèn cũ khác về mày mò.
"Ròng rã cả năm trời nghiên cứu cách chế tác, tôi mới tìm ra được nguyên lý để mỗi chiếc khèn không chỉ tròn âm, rõ nốt mà còn bền bỉ theo thời gian. Khèn bè quả khó làm, có lẽ vì thế mà nhiều đời qua vùng cao A Lưới này chỉ có một người chế tác và sửa khèn bè - nghệ nhân nhân dân Quỳnh Hoàng", Hà đúc kết.
KỲ TÀI TẠO TÁC NHẠC CỤ
Ra Pát Ngọc Hà với lấy chiếc khèn bè đưa lên môi thổi làn điệu tự tình của một chàng trai Tà Ôi theo đuổi một cô gái. Hà bảo, âm thanh của khèn với đặc trưng 12 ống nứa (độ dài ngắn khác nhau) có gắn lưỡi gà bằng đồng tạo âm nên khi thổi lên sẽ cho cao độ khác nhau. Bởi vậy, một chiếc khèn hay là phải khiến người nghe rung động ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.
Theo anh, làm ra một cây khèn đúng chuẩn không chỉ cần đôi tay khéo đẽo gỗ, vót nứa... mà phải có đôi tai nhạy, thẩm âm chính xác. Lưỡi gà lệch một ly sẽ sai nốt, sai âm sắc rồi phai cả bản sắc. Điều rất cần ở mỗi chiếc khèn chính là làm sao mỗi chiếc lưỡi gà được mài đúng chuẩn.

Chàng trai Tà Ôi Ra Pát Ngọc Hà thẩm âm từng ống nứa được gắn lưỡi đồng
"Có lần tôi mua đồng dưới xuôi lên ráp thử nhưng được mấy bữa thì bị cong vênh, hỏng luôn chiếc khèn. Tôi sang các bản làng ở nước bạn Lào và tìm ra một loại đồng rất nặng, từng được làm tiền để trao đổi. Đây là loại đồng có thể cho ra những chiếc lưỡi gà tạo âm sắc hay lại vừa bền", Hà chia sẻ.
7 năm qua, Hà đã bán cho nhiều người những cây khèn như thế và ai cũng hài lòng khi trình diễn trước bản làng của mình.

Ra Pát Ngọc Hà chế tác những chiếc khèn bè đậm chất núi rừng
Khi đã làm được khèn rồi thì không loại nhạc cụ nào có thể làm khó anh nữa. Hà có thể chế tác các loại sáo truyền thống của đồng bào Tà Ôi như: areng (2 lỗ bấm và phải 2 người chơi), tireen kakăn (4 lỗ), ahen (3 lỗ), toát (từ 3 - 5 lỗ), toh ân loh (2 lỗ, dài 7 gang tay)… cùng các loại đàn n'trưl, tap preh alui, aben, pung pang, n'krao, nkoaiq, tap plưng.
Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhận lại chiếc tù và có âm thanh trầm hùng nhưng lại vọng khắp núi rừng. Có những nhạc cụ đã thất truyền từ lâu nhưng qua ảnh vẽ, đoạn phim, anh mày mò chế tác thành công. Đầu tiên là chiếc tù và có tên karyok ayon, được làm từ sừng sơn dương, vốn chỉ còn trong ký ức của các già làng. Từ xa xưa, người Tà Ôi thường dùng chiếc tù và này để hú gọi nhau khi đi rừng, lúc nhàn rỗi thì dùng để thổi như một nhạc cụ. Sừng sơn dương không có, Hà nghĩ ra cách lấy sừng nghé với kích cỡ tương đương để làm.
"Hôm tôi thổi thử cho một cụ già 80 tuổi nghe, ông đã khóc vì quá xúc động. Tiếng karyok ayon khiến ông nhớ lại kỷ niệm xưa", Hà nói.
Chia sẻ lý do sau 6 năm mới đi học đại học, Hà bảo mặc dù có thu nhập tốt nhờ bán ra nhiều sản phẩm cho các đoàn nghệ thuật nhưng anh vẫn quyết tâm lấy tấm bằng cử nhân ngành Quản lý văn hóa. Bởi anh mong muốn, những kiến thức và trải nghiệm về âm nhạc, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở Trường Sơn sẽ được gìn giữ, bảo tồn và phát huy tốt hơn, bài bản hơn sau khi anh tốt nghiệp… (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/chuyen-nghe-nhan-gen-z-giu-hon-thanh-am-dai-ngan-185251013231843347.htm
Bình luận (0)